Đã rất nhiều lần, tôi khuyên chị hãy ly hôn. Là bạn thân, tôi hiểu chị đã phải chịu đựng những gì ở người chồng tệ bạc, ngoại tình ấy. Cưới nhau 10 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng chị chẳng có ngày nào yên ổn. Ba mẹ chồng gia trưởng, cay nghiệt. Còn người chồng thì vô tâm, lại có thói trăng hoa. Thế nhưng, lần nào chị cũng ngơ ngác hỏi tôi: “Còn 2 đứa con của chị nữa, chúng sẽ sống ra sao?”.
Chị kể, sống với ba mẹ chồng lúc nào đầu óc của chị cũng căng như dây đàn vậy. Họ luôn khắt khe, áp đặt, luôn so sánh chị với con dâu của những người khác. Chị nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng điều khiến chị đau lòng nhất chính người chồng của mình. Thừa hưởng thói gia trưởng của cha, anh cũng luôn cho rằng chuyện bếp núc, con cái, chăm sóc nhà cửa là của đàn bà. 10 năm kết hôn, chưa một lần phụ chị nấu ăn, chăm con. Chưa một lần biết cảm thông, thấu hiểu những khổ sở của vợ. Nhưng đau lòng nhất là anh còn có thói trăng hoa. Đã 2 lần, chị phát hiện anh ngoại tình nhưng rồi gạt nước mắt tha thứ.
Tôi bảo chị đừng cam chịu, đừng chấp nhận thiệt thòi nữa. Nhưng chị bảo rằng, chị cần cha cho 2 đứa con của mình. Chính chị đã lớn lên thiếu vắng tình thương của một người cha. Ba mẹ chị ly hôn khi chị còn rất nhỏ, chị lớn lên trong sự khổ tâm của mẹ. Miệng đời cay độc, mỗi khi chị làm điều gì sai thì lập tức mọi người lại bảo rằng con không cha nên mới như vậy… Chị không muốn con mình cũng có một tuổi thơ như thế. Rồi tương lai của con, cuộc đời con sẽ chẳng còn bình yên nữa.
Tôi nói rằng chị có công việc, chị có thể nuôi tốt 2 đứa con của mình. Chứ sống trong gia đình đó, bị gia đình chồng và chồng đối xử tệ bạc thì cuộc đời chị còn được mấy ngày vui? Lựa chọn cam chịu không bao giờ là con đường duy nhất. Đàn bà cưới chồng, chồng tốt thì ở, tệ bạc thì mình rời đi. Đàn bà nghĩ rằng mình đang làm mọi thứ vì con, đang sống cho con nhưng có bao giờ tự hỏi những đứa trẻ sẽ nghĩ gì, cảm nhận được gì khi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ?
Hạnh phúc thật sự mới khiến con người ta bình yên, thanh thản. Còn thứ hạnh phúc đã đổ nát từ lâu mà người đàn bà đang gìn giữ cho con chỉ là thứ giả tạo. Con trẻ bây giờ rất nhạy cảm. Chính bản thân con hiểu hơn ai hết gia đình mình có yên ấm hay không. Làm sao con có thể lớn lên bình yên khi chứng kiến những cảnh đau lòng trong gia đình? Làm sao có thể hạnh phúc khi biết mẹ mình đang ôm những vết thương sâu hoắm trong lòng?
Người đàn bà khôn ngoan và bản lĩnh là người biết lúc nào nên ở, lúc nào nên đi. Hạnh phúc nhiều khi là sự chọn lựa chứ không phải là cam chịu. Phụ nữ vốn dĩ thiệt thòi, có chồng tệ bạc mà cam chịu thì biết đến khi nào mới tìm thấy được sự bình yên? Nếu quá đau khổ, thì hãy mạnh mẽ dắt con tìm con đường khác tươi sáng hơn. Cam chịu không bao giờ là con đường duy nhất.