Tôi từng mang một vết thương lòng rất dài, như kéo lê theo những năm tháng sau này. Tôi là người đàn bà từng ly hôn, là người đàn bà bị chồng phản bội một cách ê chề. Với đàn bà, có lẽ nỗi đau bị bội bạc là thứ cảm giác đầy tủi hổ và dai dẳng nhất trong đời. Thanh xuân ta rút cạn kiệt vì một người. Còn người lại vứt hết lòng dạ của ta xuống vực sâu vì kẻ khác. Thương tổn rồi lại căm hờn. Đứng lên rồi lại gục xuống. Khóc nức nở rồi lại cười như không. Những năm tháng đó, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có thể hạnh phúc một lần nữa…
Người ta luôn ca ngợi đàn bà từng ly hôn rằng họ bản lĩnh, họ kiên cường đến quật khởi. Nói là vậy, chứ nào có ai đủ cảm thông để thôi dán ánh mắt e dè vào kiếp đàn bà như chúng tôi? Với họ, đàn bà mà, cứ bước lỡ một lần đò thì lại mang danh là đàn bà cũ. Mà có điều gì đã cũ thôi xót xa đâu, qua một đời chồng rồi thì còn gì để đợi chờ? Thậm chí, có người từng nói với tôi rằng, thôi thì cứ sống vậy đi, lỡ làng rồi thì cứ thế đi, cưới xin làm gì nữa? Mỗi ngày, mỗi ngày, dù có muốn hay không, tất thảy đều nhắc tôi rằng, tôi là đàn bà từng ly hôn…
Tôi mất khoảng 1 năm để sắp xếp gọn gàng những bộn bề đổ vỡ đã qua để quay về cuộc sống bình thường. Như thể bạn góp nhặt từng mảnh vỡ trong đống hoang tàn quá khứ mà dốc lòng xây lại tất thảy một lần nữa. Tôi dần chấp nhận, duyên mỏng phận manh, cuộc đời này muốn an yên chính là đừng cưỡng cầu. Cứ thế mà từng chút, từng chút một, có xước tay đau lòng thì cũng phải kiên trì mà làm lại. Để rồi khi bước ra từ tàn tro của quá khứ, mọi thứ lại như tươi nguyên thuở ban đầu. Tôi đi làm lại, một lần nữa trở lại cuộc sống độc thân.
Rồi tôi gặp được anh, một chàng đến muộn trong cuộc đời của tôi.
Anh đến vào những năm tháng tôi xem tình yêu là một thứ tạm bợ trong cuộc đời mình. Đúng hơn là tôi vạch ranh giới rõ ràng cho bản thân, tôi không còn muốn bước vào tình yêu. Muốn có tình yêu thì phải trả giá. Và những người đàn bà như tôi, đã từng nếm trải bất hạnh rồi sẽ e dè hơn để trả giá cho hạnh phúc một lần nữa. Có chăng, tôi chỉ thương tạm, yêu qua loa như trang hoàng cho cuộc đời. Với anh, tôi đã từng chỉ xem như một cuộc hành trình ngắn ngủi.
Vậy mà, anh đã ở lại trong đời tôi suốt 3 năm dài sau đó. Trong 3 năm ấy, đã không dưới 10 lần tôi cố tháo chạy khỏi tình cảm của anh. Nhưng mặc cho tôi cứ chạy, anh thì vẫn cứ đứng sau dõi theo tôi. Kiên trì, bền bỉ, chưa một lần rời đi. Đó là lần đầu tiên tôi biết, cái giá của hạnh phúc mà đàn bà lỡ làng phải trả, chính là dũng khí mưu cầu hạnh phúc một lần nữa. Thế rồi, sau năm năm ly hôn, như một phép nhiệm màu, tôi lại muốn yêu và được yêu một lần nữa. Tôi muốn yêu người đàn ông đã đến muộn màng này. Tôi mong có thể nắm tay anh ấy đi hết quãng đời sau cùng.
Bạn biết không, chúng tôi cưới nhau đã được hai năm và tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Nhiều người bảo rằng tôi may mắn khi có thể gặp được anh. Nhưng thật ra, tôi luôn nghĩ, nếu chúng ta chưa thể hạnh phúc trong hôn nhân, chính là vì ta chưa gặp đúng người dành cho mình. Một người kiên trì ở bên ta, một người sẵn lòng ôm hết thảy những đau thương ta đã từng. Một người để ta thấy tình yêu và hạnh phúc rõ ràng luôn tồn tại. Và nếu bạn vẫn còn đang khổ đau, chính là vì bạn vẫn chưa gặp được người đó. Trước khi người ấy đến, hãy kiên trì thêm đôi chút. Hãy tin tôi đi, rồi sau này bạn sẽ thấy, mọi khổ đau bạn phải trải qua đều xứng đáng cho một lần gặp gỡ sau cùng ấy.
Vì vậy, đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm một lần nữa! Chúng ta có thể yêu sai, cưới lầm nhưng hãy cứ luôn tin rằng bản thân luôn xứng đáng được yêu thương trọn vẹn. Một lần sai không có nghĩa là cả đời lầm lỡ. Một lần đổ vỡ không có nghĩa là cả đời đều bất hạnh. Bạn có thể tuyệt vọng nhưng đừng bao giờ mất lòng tin vào duyên phận và tình yêu trên thế gian này. Và phải nhớ, dù bạn đã trải qua bao mất mát hay đau thương, bạn luôn xứng đáng với một cái kết mỹ mãn, đàn bà nhé!