Anh đã từng bảo với tôi rằng: “Giá như những ngày tháng đó anh hiểu hơn, nhìn nhận sâu sắc hơn về người phụ nữ của mình thì cô ấy đã không ra đi. Anh tự nghĩ rằng cô ấy đang rất ổn, rất hạnh phúc, sẽ chẳng bao giờ dám rời bỏ mình. Vậy mà sau bao nhiêu tháng ngày im lặng, cô ấy cương quyết ra đi. Lúc bàng hoàng nhận ra cuộc hôn nhân của mình sắp tan vỡ anh mới điên cuồng níu kéo nhưng mọi thứ đã trễ rồi…”.
Ngày ấy, anh và chị cùng học chung một lớp đại học. Những ngày tháng xa nhà, những nỗi cô đơn khi không có cha mẹ ở cạnh khiến họ dễ đồng cảm và gần nhau hơn. Anh và chị yêu nhau không nồng nhiệt nhưng đó là thứ tìm cảm khắng khít không có gì có thể thay thế được. Ra trường, cả hai cùng cố gắng bám trụ nơi thành phố. Rồi họ kết hôn, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng lúc nào cũng bình yên.
Hơn ai hết, anh hiểu chị thương mình nhiều như thế nào. Chưa bao giờ chị phàn nàn về căn nhà họ thuê xập xệ, than vãn về những bữa cơm nhiều rau hơn thịt. Chị luôn tạo cho anh niềm tin rằng cuộc sống của mình sẽ ổn, sẽ khá hơn và chị lúc nào cũng ở bên anh dù khó khăn hay sóng gió thế nào.
Vậy mà anh chỉ là gã đàn ông tồi. Anh đã để người phụ nữ của mình chịu đựng sự vô tâm và ích kỷ của mình. Sau thời gian đầu hạnh phúc, anh bắt đầu sa đà vào những cuộc nhậu nhẹt và những thói hư. Dự định ban đầu của anh chỉ là tìm kiếm thêm cơ hội, những mối quan hệ để phát triển công việc. Nhưng cứ lún sâu vào lại chẳng gỡ được ra. Anh đi triền miên, có khi nửa đêm mới về. Mâm cơm vợ để trên bàn nguội ngắt.
Những đêm anh say mềm và nôn ói, chị lại lặng lẽ chăm sóc, pha nước cam, thay quần áo. Sáng dậy anh còn có tô cháo nóng hổi ăn trước khi đi làm. Chị nhỏ nhẹ rằng: “Anh làm gì thì làm nhưng phải biết giữ sức khỏe”. Nhưng rồi, anh lại cứ say xỉn nhiều hơn, nhiều khi còn ngủ qua đêm bên ngoài. Khi chị khóc, khuyên nhủ thì anh gắt gỏng: “Sao em nói nhiều thế? Có biết mọi việc anh làm đều vì muốn tương lai hai đứa khá hơn không? Em là đàn bà thì hiểu gì”.
Từ đó, chị ít nói hơn và thường im lặng. Anh nghĩ rằng chị đã hiểu chuyện. Anh vẫn cứ vùi đầu vào trong công việc, vào những cuộc nhậu không bờ bến. Có hôm chị sốt mà anh không biết, mâm cơm chị nấu sáng hôm sau lại đem đổ bỏ vì anh không hề đụng đến. Chị gầy đi trông thấy, có dạo lại lấy lí do nhớ nhà mà bắt xe về quê cả tuần. Anh không hề nhận ra rằng chị càng ngày càng ít cười, ít tâm sự với anh. Nửa đêm anh về chị đã đi ngủ, anh nôn ói chị cũng mặc kệ… Anh tặc lưỡi nghĩ rằng vợ mình chỉ là giận hờn. Cứ như thế nửa năm và chị viết đơn ly hôn.
Giá như lúc đó anh hiểu rằng đàn bà im lặng không phải là hiểu chuyện mà là chán chường, tuyệt vọng. Khi đàn bà im lặng nghĩa là sự tổn thương trong họ đã cực kì lớn. Chị nói rằng anh quá khác so với người đàn ông mà chị yêu thương. Chị im lặng vì quá cô đơn, quá chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Và khi không chịu đựng được nữa, đàn bà sẽ dứt áo ra đi…