Chị không nghĩ rồi sẽ có ngày chị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Chồng chị ngoại tình. Cái giây phút chứng kiến cảnh anh và người tình tay trong tay dắt nhau vào cổng nhà nghỉ, chị chết đứng. Nếu không có việc đi ngang nơi ấy, ắt hẳn sẽ không bao giờ chị biết được bộ mặt thật của chồng. Anh cũng sững người, buông tay vội ả nhân tình và chạy về phía chị.
Nếu giây phút đó anh ta bỏ mặc thì có lẽ chị đã không mềm lòng mà quay lại. Chồng kéo chị lên xe và chở về nhà. Nỗi đau quá bất ngờ khiến chị không thốt lên được lời nào. Anh rối rít xin lỗi, nói ả kia chỉ là hạng gái bán hoa, anh chỉ giải quyết sinh lí. Anh và cô ta không có gì hết. Anh ta thề thốt chỉ yêu mình chị, mãi mãi không thể rời xa chị được…
Đàn ông thì hay hứa mà đàn bà thì lại cả tin. Những ngày sau anh tỏ ra sốt sắng hối lỗi, đi làm về thật sớm phụ giúp chị việc nhà. Thấy anh như vậy chị cũng bỏ qua cho anh. Hơn ai hết, chị biết mình vẫn còn yêu anh lắm. Chị cần anh cho gia đình, cho đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn.
Chị tin mình làm đúng khi tha thứ để anh quay về với gia đình. Chị nghĩ, đàn ông nào chả thích ăn vụng. Suýt chút nữa cái gia đình nhỏ bé của chị tan nát rồi.
Hai tuần sau, một số hình ảnh được gửi qua Facebook chị. Chị chết điếng khi đó là những hình ảnh của chồng trần truồng cùng ả nhân tình. Cô ta cay cú vì bị chồng chị bỏ rơi mà quay về với gia đình. Cô ta lần mò mãi mới ra Facebook chị nên gửi những tấm hình cho chị xem. Cô ta còn nhắn: “Chồng chị không tốt đẹp như chị nghĩ đâu. Chúng tôi quen nhau và ngủ với nhau rất lâu rồi. Lên giường với tôi anh ta vẫn thề thốt yêu đương với tôi đấy thôi…”.
Chị đưa tay nhấn nút nguồn, màn hình máy tính tắt ngúm. Chị không thể nhìn thêm những tấm hình đó thêm một lần nào nữa. Vậy là anh ta và ả qua lại rất lâu rồi chứ không phải hạng “ăn bánh trả tiền” như chồng nói. Anh ta giả vờ yêu thương chị rồi lại đâm chị sau lưng như vậy. Bây giờ chị làm sao đây?
Rồi chị quyết định lặng im, không nói cho chồng nghe về những tấm hình. Chị sợ nếu nói ra, hai vợ chồng cãi vã rồi mọi chuyện sẽ xấu đi dần dần. Chị không muốn phá nát cái hạnh phúc mà chị khó khăn gần mười năm gây dựng. Thời gian trước kia khổ cực bao nhiêu, bây giờ hai vợ chồng mới đầy đủ một chút. Bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt của chị. Chị không muốn đạp đổ hạnh phúc của chính mình.
Rồi chị giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt. Nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm. Mỗi bữa cơm chị vẫn nấu món canh chua mà chồng thích. Dù vẫn như trước kia, vẫn có chồng có con, có bao món ngon nhưng chị cảm giác hình như đã mất đi điều gì quan trọng lắm. Nhìn chồng vui vẻ cười nói, chị gượng gạo ăn cơm mà nuốt không trôi.
Chị thấy chồng mình thật giả tạo khi vẫn ung dung cười nói như chưa từng có người đàn bà khác. Đêm đêm, chồng quàng tay ôm chị. Anh định cởi áo chị ra nhưng những tấm hình hai người trần truồng quấn lấy nhau lởn vởn trong đầu chị. Chị căm hờn nghĩ đến chồng ôm ấp, vuốt ve nhân tình. Bao hờn ghen, uất hận phải kiềm nén khiến chị trào nước mắt. Mỗi khi phải làm nghĩa vụ của một người vợ, chị nhận ra mình đã không còn cảm giác. Không còn yêu thương, thỏa mãn mà thay vào đó là cảm giác oán giận, hờn ghen như ngọn lửa âm ỉ cứ cháy trong lòng chị.
Sau khi thỏa mãn, chồng chị lăn ra ngủ say. Chị mới thấy mình quá bẽ bàng. Dù lí trí đã mách bảo hãy tha thứ, hãy để cho chồng quay về nhưng mà con tim chị biết mình không thể tha thứ. Một lần chồng ngoại tình cũng đủ đạp đổ tình yêu và niềm tin trong chị. Chị biết, mình vĩnh viễn không thể có lại cảm giác tin yêu chồng như trước kia. Anh ta như một con người khác hẳn, chị càng ôm càng lại thấu tim.
Chị là đàn bà. Một người đàn bà yếu đuối. Chồng ngoại tình như một bóng ma ám ảnh khiến chị gầy rộc người, xơ xác. Chị biết, cả cuộc đời mình mãi mãi không thể quên đi được sự phản bội ấy. Bây giờ chị phải làm gì đây khi càng gần chồng, cảm giác càng lạnh thấu tận tâm can?