Tôi là đàn bà một đời chồng. Ai cũng có thể nói đàn bà nếu không hạnh phúc thì cứ ly hôn đi. Họ cho rằng đàn bà có thể ly hôn thì mạnh mẽ và bản lĩnh lắm. Và bản thân những người đàn bà như chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình mạnh mẽ cả. Vì rõ ràng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác trước bất hạnh, ngoài việc gồng mình mà bước qua đau thương. Chỉ là, có điều gì vướng trầy xước, có điều chi không lành lặn mà người đời thôi e ngại đâu? Ly hôn là một vết cắt quá rõ ràng mà chúng tôi không thể che giấu với thế gian này.
Mà việc chấp nhận mình từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh vốn chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. Lúc đau khổ trong hôn nhân thì cứ nghĩ rằng ly hôn rồi sẽ khác. Nhưng chẳng có một cái kết ly hôn nào là dễ chịu cả. Là chia ly, là kẻ ở người đi, là dở dang cả một chặng đường như cả đời, sao không xót xa? Là như cả thế giới đổ nhào trước mặt, như ta phải bắt đầu lại tất cả, sao không thất vọng? Là cảm giác như thanh xuân đã cạn kiệt, như rút cạn hết hy vọng yêu đương, sao không mòn mỏi? Những tháng ngày đó, chưa khi nào là bình yên cả. Không thể xóa hết những đau thương, chỉ có thể chấp nhận sống cùng nó. Mỗi ngày, mỗi ngày đều cố gắng từng chút một. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm, cứ thế để mặc thời gian cuốn mình đi.
Suốt mấy năm dài sau đó, tôi đã cố gắng quay lại cuộc sống độc thân của mình. Tất nhiên là chẳng thể là tôi của hôm qua. Dù tôi không bi quan đến mức bỏ rơi cuộc đời của mình, nhưng một khi đã trải qua đau lòng và mất mát, người ta thường chẳng còn đủ ngây thơ và mong đợi nữa. Tôi không còn nhiều những thiết tha vào tình yêu. Không phải tôi không muốn tình yêu, mà là lòng như đã quá héo mòn để nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy. Tôi vẫn sống, vẫn thiết tha với đời, chỉ là đã thôi muốn gắn cuộc đời mình với một người nào khác.
Người ta hỏi tôi, có cô đơn không khi vẫn đi về một mình suốt bao năm dài như thế? Nói không cô đơn chỉ là dối mình, gạt người. Thật ra, đàn bà sau ly hôn, mấy bận cô đơn đến nao lòng, đến hao gầy. Người ta có thể nói sau ly hôn tự do lắm, muốn làm gì thì cứ thỏa sức. Nhưng có tự do nào lại không phải trả giá bằng cô đơn lạc lõng đâu. Càng không ràng buộc, càng thoải mái lại càng cô liêu. Rồi lại có lúc như đứng trước cả dòng người ngược xuôi, lại tủi hờn mà nghĩ, hóa ra như hạnh phúc chỉ trừ mình ra.
Đàn bà từng đổ vỡ không thiếu hy vọng, chỉ là quá tự ti với hạnh phúc. Tôi vẫn hy vọng mình lại có thể yêu và được yêu như chưa từng đổ vỡ. Chỉ là, tôi lại e ngại hạnh phúc, như bản thân không còn đủ cho hạnh phúc ghé thăm. Như thể, đã từng bất hạnh, lại thấy hạnh phúc là một điều thật xa xỉ. Đã từng mong ngóng nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể nắm trong tay lần nữa. Quá khứ đã qua có thế nào, vẫn như một vết sẹo mờ. Và những nhân duyên vụn vặt sau đó cũng không đủ bản lĩnh cùng tôi đi tiếp. Họ ngại ngần với vết thương đã cũ của tôi. Tôi không trách họ hèn nhát, mà là trách mình đã quá nhiều vết thương.
Nhưng tôi luôn tự nói với mình rằng chẳng có bình yên nào mà không phải trả giá bằng những xót xa đâu? Những tháng ngày tôi phải một mình trải qua khó khăn ngày hôm nay có phải là cái giá cho bình yên những ngày sau? Lòng có chằn chịt vết thương đến thế nào, chẳng phải người ta cũng vẫn phải sống đó sao? Mà đã sống thì đừng thôi hy vọng. Đôi khi, hy vọng lại là điều duy nhất khiến ta có thể tiếp tục.
Tôi không biết liệu tình yêu có lại đến, hạnh phúc có lại tới nữa hay không? Nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng, không ngừng mong đợi. Để đến một ngày, có người sẽ đến để tôi hiểu tôi xứng đáng với một hạnh phúc sau cùng.
Đừng bao giờ thôi mong chờ vào ngày mai. Cho đến khi ta có thể hạnh phúc thì chưa điều gì là kết thúc. Chỉ là hãy kiên trì để đợi được cái kết cho chính mình, được không?