Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được tâm tư của những người đàn bà có chồng ngoại tình. Chồng ngoại tình vui vẻ, sung sướng tấm thân nhưng mình lại là người đấu tranh đau đớn để giành về. Nếu may mắn, người chồng sẽ thương vợ và ăn năn hối lỗi. Còn đen đủi thì bị chồng và nhân tình “tẩn” cho một trận vì tội ghen tuông.
Số phận đàn bà vốn gặp nhiều khổ đau, đến khi lấy chồng lại bị chồng đánh, chồng bỏ rơi. Đến khi mất chồng rồi lại tìm cách tranh giành, níu kéo. Có quá nhiều điều bất công đều gán lên phận phụ nữ. Vậy mà hiếm người chồng nào đủ tâm lý để thấu hiểu hết những sự khổ cực mà vợ phải gánh chịu. Họ chỉ biết vui chơi, tìm kiếm điều mới lạ bên ngoài.
Từ khi cưới nhau, không biết bao nhiêu lần tôi đã đấu tranh để giành anh ấy về từ tay người khác. Lần đầu anh nghiêng ngả với cô bạn thân của tôi. Sau đó anh ăn năn hối lỗi quay về, nói là chỉ say nắng. Tôi cũng dằn lòng bỏ qua vì nghĩ cho con cái, cho gia đình. Rồi sau đó, tôi phát hiện mối quan hệ của họ vẫn tiếp diễn. Tôi biết cô bạn của tôi cũng không phải dạng vừa.
Ngày xưa cô ấy đã cặp biết bao nhiêu người đàn ông, có thai rồi lại phá, phá rồi lại tiếp tục vui chơi. Tôi biết rõ cô ấy chỉ bám vào đàn ông, xem họ như công cụ để kiếm tiền mà thôi. Từ khi cưới nhau về đến giờ, lương hàng tháng của anh đều do tôi quản lý. Vì thương và muốn giữ thể diện cho chồng nên tôi đưa anh khá nhiều tiền tiêu vặt. Chắc anh ấy đã dùng số tiền đó để cung phụng cho ả. Rút kinh nghiệm, những tháng sau tôi giữ hết tiền và nói là sẽ mua đất để giành cho con sau này.
Mới đầu anh có ý phản đối nhưng tôi nói đến việc sẽ hỏi ý kiến cha mẹ hai bên. Anh sợ nên cũng không có ý kiến gì. Thời gian đó, anh như bị “bỏ đói”, người lúc nào cũng mệt mỏi, lờ đờ, không sức sống. Chắc có lẽ vì không có tiền nên ả ta lơ là anh. Nhìn hình ảnh của anh, tôi vui trong lòng nhưng vẫn chưa hả dạ.
Hôm đó, tôi mặc chiếc đầm đỏ thật đẹp, trang điểm đậm một chút, xịt nước hoa anh mua cho và hẹn gặp cô “bạn thân” ra để nói chuyện. Đặc biệt tôi đeo trên tay chiếc nhẫn cưới đã cất khá lâu trong tủ. Ngồi trước mặt cô ấy, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, dùng tay xoay chiếc nhẫn để trấn an mình. Có lẽ cô ta cũng khá bất ngờ về việc tôi lại có thể cư xử như vậy. Mới đầu cô ta nói muốn quen với anh chỉ vì ganh tỵ với hạnh phúc của tôi. Cô ta nói bản thân không được hạnh phúc nên ghét người khác sống vui vẻ. Tôi cười cho qua vì nghĩ cô ta quá trẻ con và ích kỷ.
Tôi bắt đầu kể về những chuyện trước đây, kể về những lần cô ta đến khóc lóc nhờ tôi nghĩ cách giải quyết cái thai. Nghe đến việc này, mặt cô ta biến sắc. Tôi biết đó là quá khứ mà cô ta không bao giờ muốn nhắc đến. Trước khi ra về, tôi không quên nhắc rằng tôi đã dùng tiền củ anh để mua đất và đứng tên tôi. Kể từ nay anh sẽ không có tiền làm gì khác. Sau lần đó, anh ngoan ngoãn ở nhà, dường như không còn liên lạc với nhân tình nữa. Cô ta cũng không còn qua lại với anh, có lẽ vì tiền hết thì tình tan.
Đàn ông nên nhớ, không phải người phụ nữ nào cũng đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Khi đợi đủ rồi, chờ cũng đủ rồi, họ sẽ rời đi và tìm một bờ vai khác để nương tựa. Vì thế trước khi làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ, đừng vì thú vui một thời mà lao đao một đời. Nhân tình vốn dĩ chỉ thích tiền nên mới thích luôn người đã cho họ tiền. Khi không có tiền nữa, đàn ông tự hiểu bản thân mình sẽ là gì của cô ta.