Bạn tôi lấy chồng được 5 năm. Có một thời gian chồng bạn có lúc ngả nghiêng vì người phụ nữ khác. Vậy là bạn hầu như mỗi ngày đều tìm cách giữ chồng. Bạn nghĩ rằng giữ chồng chính là luôn phải biết anh ấy đi đâu, làm gì, cùng ai. Bạn tin rằng những bài học giữ chồng chính là từ bản thân phải đổi thay để kéo chồng về nhà. Bạn muốn rằng mình phải trở thành người vợ khiến chồng quay đầu. Và bạn bạn thay đổi công việc, cách ăn mặc, cá tính thậm chí là hoàn toàn cuộc sống chỉ vì chồng. Tất cả chỉ là để đảm bảo rằng chồng bạn sẽ không bỏ đi.
Nhưng rồi anh ta vẫn không ở lại. Bạn hỏi tôi, làm phụ nữ có phải là khổ quá không? Đàn ông trên đời này có phải đều bạc bẽo thế không? Tôi nhìn bạn, từng ánh mắt nụ cười đến cả vóc dáng hình như chưa từng được chăm chút suốt bao năm. Tôi chỉ nói với bạn, về nhà đi, nhìn mình trong gương đi, suốt bao năm qua đáng lẽ điều bạn phải giữ không phải là chồng, mà là chính mình.
Tôi hỏi bạn, rốt cuộc bạn nghĩ chồng là gì mà bạn phải giữ? Anh ta có phải là một hào kiệt anh hùng ở đời giỏi giang đến mức bao người muốn có? Hay anh ta là thứ tài sản bạc tỷ bạn có được? Không, anh ta đâu có đáng giá đến thế. Chồng bạn chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí chẳng tốt lành kìm không nổi trước cám dỗ. Anh ta khác biệt vì bạn yêu anh ta. Và chính cách bạn chạy theo giữ chồng từng phút từng giây lại khiến anh ta nghĩ rằng mình là người đàn ông quá mức quý giá. Thế thì anh ta có quyền bỏ bạn để đi tìm một người phụ nữ cũng quý giá như anh ta…
Tôi muốn bạn hiểu rằng, giữ thế nào được nếu đàn ông đã muốn dối lừa bạn. Huống hồ, đàn ông tệ cần gì bạn phải giữ. Mà đàn ông tốt thì bạn càng giữ chặt, họ càng muốn bỏ chạy. Còn bạn, liệu có phải là người phụ nữ sinh ra chỉ để quẩn quanh giữ một người đàn ông không ra gì? Hay những học thức bạn biết, thứ nhan sắc bạn hơn bao người, sự đảm đang tận tụy khi bạn làm vợ, những giá trị bao năm bạn tạo nên cho chính mình… chỉ để giữ một người không còn tình nghĩa? Để rồi, bạn đánh mất mình, tiều tụy và khô héo. Còn chồng bạn vẫn phơi phới với tình yêu mới. Bạn còn lại gì đây?
Điều bạn nên giữ chỉ là chính mình, giữ mình xinh đẹp, tươi tắn, khỏe mạnh và bình yên nhất. Khi bạn tự khiến mình giá trị, tự mình quý giá thì bạn chẳng cần phải giữ một người đàn ông nào hết. Ngược lại, đàn ông sẽ muốn giữ lấy bạn. Đàn ông muôn đời luôn như thế, họ chỉ muốn chiếm hữu một mảnh vườn vốn đẹp vốn thơm. Đến khi bạn đã đẹp đã đầy giá trị rồi thì bạn lại càng có quyền chọn người đàn ông xứng đáng cho mình. Đàn bà biết làm mình giá trị không bao giờ thua thiệt.
Thật ra, đàn bà đời này đều nghĩ biết giữ chồng mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái việc giữ chân một người như thế nặng nề lắm, đàn bà đừng tự giành phần mình làm gì. Cứ hãy khiến mình tốt hơn đi, quyến rũ hơn, thu hút hơn, rồi đàn bà cứ thong thả mà để đối phương sợ mất mình. Chứ cần gì phải dốc lòng dốc sức giữ đàn ông làm gì. Đàn ông ai chẳng có chân, giữ lòng họ thì mấy đường mà lường hết. Đàn bà sinh ra là để yêu thương để người ta níu giữ, chứ đừng gồng mình giữ ai thương ai làm gì, mệt lắm đàn bà ơi…