“Không giành món đồ hết hạn”
Với đàn bà bản lĩnh, đàn ông phản bội như món đồ hết hạn. Họ không giành điều đã không còn giá trị. Hơn hết, với họ, kiêu hãnh của đàn bà không dùng để giành đàn ông với thiên hạ. Đàn ông tốt họ chẳng cần giành, đàn ông tệ họ việc gì phải hạ mình để cướp. Huống hồ, đàn ông có giành được từ tay người khác thì cả đời cũng đâu chịu ở yên bên ai.
Đàn bà khi ấy thà tặng không món đồ hết hạn cho người muốn xài, chứ việc gì phải giữ bên mình hại thân. Thứ họ muốn giữ nhất ở đời không phải là người đàn ông hết tình hết nghĩa mà là con đường hạnh phúc sau cùng dành cho mình. Đàn bà bản lĩnh khi bị phản bội có thể không giành chồng, nhưng chắc chắn vẫn giữ bản thân đúng đắn nhất. Vì chồng có thể để mất chứ tự trọng kiêu hãnh của mình nhất định phải nguyên vẹn.
“Vợ có một, chứ nhân tình thì đầy”
Đàn bà bản lĩnh luôn biết vị trí của mình ở đâu trong đời người chồng phản bội. Ngay cả khi anh ta có bội bạc thì vợ vẫn là họ. Mà đã là vợ ở đời này thì chính là duy nhất. Vợ có một, chứ nhân tình thì đầy. Đàn bà hơn nhau chính là biết vị trí của mình ở đâu trong đời đàn ông, biết mình có bao quyền và lợi ích từ vị trí đó.
Anh có nhân tình, ừ vậy thì đừng quên anh vẫn còn vợ ở nhà. Vợ anh sẽ không đứng ngang hàng với nhân tình để anh so sánh. Mà anh đã phản bội rồi thì cũng không đủ tư cách để chọn ai. Người có quyền được lựa chọn trong câu chuyện bội bạc của đàn ông phải là vợ.
Cũng có nghĩa là với đàn bà bản lĩnh, họ cho mình quyền chọn lựa khi chồng bội bạc. Họ không giao toàn quyền quyết định hạnh phúc của mình cho một kẻ phản bội.
“Đi hay ở, đừng lằng nhằng”
Đàn bà bản lĩnh chỉ muốn hỏi chồng đi hay là ở. Nếu đi, dứt khoát gọn gàng, nếu ở thì đừng lằng nhằng với nhân tình. Họ có thể tha thứ cho chồng, nhưng phải là sự hối hận xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Họ không níu kéo chồng, vì rõ ràng nếu lời nói có thể khiến đàn ông thay lòng thì chẳng phải họ đã không rời đi?
Đàn bà khi ấy chỉ muốn biết lòng chồng thế nào, để tự liệu đường lui an toàn cho mình. Nếu chồng đi, họ phải chuẩn bị những gì tiếp theo. Hay nếu chồng ở lại, họ cũng phải thử hỏi lòng mình có đủ thứ tha hay không.
“Anh có quay về không chẳng liên quan tới việc em có tha thứ không”
Đàn bà bản lĩnh công bằng với sự lựa chọn của chồng, cũng công bằng với chính lòng mình. Chồng có quay về hay không, đó là quyết định của anh ấy. Và họ có tha thứ hay không, cũng là ở họ. Họ không dùng thứ tha để chi trả cho một lòng trở về của chồng. Vì họ biết, đàn ông vẫn có thể vịn vào vài lần thứ tha của mình để lại ra đi. Họ cũng không có nghĩa vụ phải bao dung nếu chồng trở về. Họ muốn chồng phải tự đối mặt với những gì anh ấy đã gây ra. Nếu đã quay về, chồng phải tự trả giá cho tội lỗi của mình. Cái giá đó, đắt hay rẻ là do vợ quyết định.
Đàn bà bản lĩnh luôn ưu tiên chính mình và con khi chồng phản bội. Vì họ hiểu mình là người chịu nhiều tổn thương nhất, mình có quyền quyết định cuộc sống từ giờ. Họ sẽ chỉ cho chồng duy nhất một lần lựa chọn, là đi hay ở. Còn lại, họ sẽ đều ưu tiên mình, đâu là điều khiến mình hạnh phúc, đâu là người có thể bên mình. Đàn bà bản lĩnh có thể bị động tổn thương nhưng chắc chắn sẽ chủ động tìm hạnh phúc cho chính mình sau đó.