Tôi và chồng học chung trường đại học. Lúc còn đi học tôi là hoa khôi của trường, được rất nhiều người theo đuổi nhưng anh là người đối xử với tôi tốt nhất và tôi đã chọn anh làm bạn trai mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học 1 năm chúng tôi kết hôn. Mặc dù bố mẹ anh không thích nhưng tôi đã mang thai nên họ đành chấp nhận. Một thời gian sau tôi sinh một bé gái, gia đình nhà anh lại trọng nam khinh nữ nên bố mẹ anh càng coi thường tôi. Không nhờ được ai, tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Cũng vào thời điểm này chồng tôi thường xuyên không về nhà ngủ với lý do ở lại công trường.
Khi con gái được 4 tuổi, tôi tìm được công việc nhân viên văn phòng. Chồng và gia đình nhà chồng không thích tôi đi làm. Họ nói rằng vì tôi quá xinh đẹp, ở chỗ làm sẽ có đàn ông vây quanh nên ép tôi phải nghỉ việc. Một hôm anh về nhà, tôi tranh luận với anh thì anh đánh tôi thương tích đầy mình. Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi, anh nói có phải tôi muốn ra ngoài dụ dỗ những thằng đàn ông khác không?
Sau đó tôi lại tìm được một công việc khác nhưng kết quả là chồng tôi đến tận công ty để gây chuyện khiến tôi phải nghỉ việc, nếu không anh sẽ đánh tôi đến chết. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên về nhà mẹ đẻ. Sau đó chồng đến xin lỗi và dỗ dành. Anh nói tôi không phải đi làm, mỗi tháng anh sẽ chu cấp đủ cho tôi và con sinh hoạt. Nghe mọi người khuyên nhủ và cũng vì con gái nên tôi trở về.
Vì lấy tiền từ chồng nên trong cuộc sống tôi không được có thái độ bất mãn với bất cứ chuyện gì, nếu không anh sẽ lấy khoản tiền này ra để uy hiếp tôi. Một lần vợ chồng cãi nhau vài câu, anh lại đánh tôi. Buồn hơn nữa là bố mẹ chồng đều đứng về phía anh, họ đều nói tôi chỗ này không đúng chỗ kia chưa được.
Nhiều lần như vậy khiến tôi muốn ly hôn nhưng gia đình tôi không đồng ý, đặc biệt là anh trai tôi. Anh nói rằng đàn ông ai cũng đánh vợ hết nên tôi đừng có cãi nhau với chồng làm gì. Nếu như tôi ly hôn thì đừng về cái nhà này nữa. Vì chuyện này mà tôi khóc rất nhiều lần nhưng vì con gái tôi vẫn chịu đựng.
Đến một ngày bạn bè nói với tôi rằng anh có nhân tình. Thật ra tôi cũng không còn tình cảm gì với anh. Anh ngoại tình tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ biết chăm sóc tốt cho con gái là đủ rồi. Nhưng người đàn ông đó vẫn không để cho tôi yên. Mỗi lần anh ta về nhà là lại bắt tôi phải làm nô lệ tình dục, tôi không chịu thì anh ta đánh tôi. Cuối cùng không chịu đựng được nữa tôi chủ động ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh làm đủ mọi cách để chuyển hết tài sản sang tên mình, tôi ra đi tay trắng. Tôi không có công việc và cũng không có nguồn thu nhập ổn định. Hơn nữa đã không đi làm lâu như vậy rồi nên tìm lại việc làm cũng không phải dễ dàng gì.
Phải đến khi đã ly hôn rồi tôi mới nhận ra một điều, khi yêu nhau mọi người còn cố gắng che giấu những điểm xấu của mình, luôn cho người kia thấy điều tốt nhất nhưng sau khi kết hôn tất cả những khuyết điểm đều bộc lộ. Phụ nữ phải độc lập về kinh tế, nếu như không có thu nhập mà chỉ dựa vào chồng nuôi thì sẽ phải nhìn sắc mặt của chồng mà sống. Nếu như một ngày nào đó anh ta muốn bỏ rơi bạn, bạn sẽ chẳng có thứ gì trong tay nữa.