Lòng vị tha đặt đúng chỗ, đúng người sẽ nhận được kết thúc tốt đẹp, còn không sẽ vô cùng ê chề và tủi nhục. Đàn bà nhất định đừng vì những câu nói mật ngọt mà đành lòng tha thứ cho một người tệ bạc. Kết thúc của sự tha thứ không đơn giản là hạnh phúc mà còn là những chuỗi ngày sống thinh lặng và yếu đuối. Đàn ông say nắng, lòng dạ đã hướng về người khác, đàn bà có cố gắng tha thứ cũng không thể nào níu kéo. Bởi họ vốn tham lam, thích khám phá những thứ mới lạ, còn phụ nữ cứ mãi ở nhà thứ tha hết lần này đến lần khác. Thử hỏi, bạn có đủ bao nhiêu thời gian để mãi vị tha cho một người?
Dạo này cứ vào thời gian tan tầm là trời chuyển tối đen, tôi vội rời khỏi công ty chạy thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa sắp đến. Trên đường dòng người đông đúc, tranh nhau vượt qua những ngọn đèn xanh đỏ để về kịp bữa cơm chiều. Dừng chờ đèn đỏ kế bên tôi là cặp vợ chồng trẻ, nhìn họ, tôi nhớ đến hình ảnh anh và tôi thời còn mặn nồng.
Ngày đó, dù có bận rộn đến mấy, anh cũng đến kịp giờ đón tôi tan ca. Cuối tuần thì vợ chồng tạt ngang những hàng quán quen thuộc ăn uống, nói chuyện đến tận khuya mới về. Rồi từ khi có con, vợ chồng tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Từng kỷ niệm cứ như vừa hôm qua, hôm nay đã bỏ quên nhau giữa con đường đông đúc người mất rồi.
Một tháng trước là giai đoạn khủng hoảng nhất trong hôn nhân của chúng tôi. Cả hai không còn cùng quan điểm, thường xuyên xảy ra cãi cọ. Chỉ vì một lần tôi lỡ lời lớn tiếng với anh trước mặt mọi người, tình cảm của vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Anh dọn ra ngủ riêng ở ghế sofa, không còn đón tôi khi tan làm, không còn chia sẻ những vướng mắc của bản thân.
Tôi không biết làm thế nào để cứu vãn chuyện này nên cũng mặc kệ. Và rồi tôi phát hiện anh có nhiều cử chỉ lạ. Linh cảm mách bảo, chắc chắn anh đang ngoại tình. Tôi lặng lẽ theo dõi từng hành động của chồng. Cuối cùng tôi phát hiện, anh đang qua lại với cô em họ mà tôi thân thiết nhất. Thì ra những lần vợ chồng tôi cãi nhau, anh đều tìm đến cô ta để tâm sự, trút hết những điều bực dọc của mình.
Tôi đến gặp cô ấy vì muốn nghe một câu giải thích. Cô em họ ngồi đối diện tôi, mặt mày biến sắc, miệng ấp úng không nói nên lời. Nhiêu đó cũng đủ để tôi kết luận một điều, giữa hai người họ chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tôi không hỏi nữa, trả tiền nước rồi lẳng lặng ra về. Từ đó về sau, tôi không còn bất cứ liên lạc gì với cô ấy nữa. Về phần anh, tôi nhẹ nhàng bỏ qua, nhủ lòng mọi chuyện chưa đến mức phải làm ầm lên cho mọi người biết.
Vì thế tôi tha thứ cho chồng để gia đình êm ấm hơn. Chắc anh cũng biết được việc tôi tìm gặp cô em họ và đã biết hết chuyện của cả hai nên chủ động làm hòa trước. Tôi chỉ muốn vợ chồng trở lại như trước đây, không còn cãi vã hay mâu thuẫn gì nên chấp nhận tha thứ cho anh. Vả lại tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này vì đã vô tình đẩy chồng vào vòng tay người khác.
Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ một ngày cô em họ đó tìm đến tận nhà tôi. Nghĩ là cô ấy biết điều từ bỏ anh trước nên tôi không còn hiềm khích gì nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bình thường dù không còn tình cảm như xưa. Bỗng cô ấy quỳ xuống, giữ chặt tay tôi rồi nói với giọng yếu ớt.
- Em đã lỡ có thai với anh ấy rồi.
Những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống bàn tay khiến tim tôi như muốn vỡ đôi. Ngày xưa, chúng tôi từng rất thân thiết, chuyện gì cũng nói cùng nhau, kể cả chuyện gia đình, tôi đều kể cho cô ấy nghe. Không ngờ đến một ngày, tôi lại mất chồng vào tay người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi không thể ác độc bảo cô ấy bỏ đi đứa bé được, bởi tôi cũng là người mẹ, tôi hiểu cảm giác đó rất kinh khủng. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên buông tay để tác hợp cho hai người không? Kiếp chung chồng như thế này, liệu người đàn bà nào có thể chấp nhận?