Cả tin
Đây là cái tội nặng nhất khi đàn bà biết yêu. Đàn bà yêu bằng tai, dễ nghe thì dễ tin. Mà đã dễ tin rồi thì cứ nghĩ mình là duy nhất trong lòng người ta, cứ xem lời người ta hứa hẹn là khắc lòng tạc dạ. Khi ấy, đất trời có đảo điên cũng một mực tin, như kẻ tỉnh mộng không nổi, tỉnh táo lấy đâu ra.
Đàn bà có thể vì tin mù quáng mà bỏ cả thanh xuân theo người lạ, bỏ cả gia đình về làm vợ làm dâu của gia đình khác. Vì cả tin mà không biết đâu là người đàn ông xứng đáng để mình trao gửi, đâu là kẻ chỉ cần mình là vợ họ, họ sẽ có ngày tìm đường bội bạc mình. Vì cả tin, đàn bà cũng không kịp nhận ra chọn chồng còn là phải chọn gia đình chồng, mẹ chồng. Đến khi mọi bất hạnh đều từ gia đình chồng mà ra, cũng tự đàn bà ôm lòng tin đổ vỡ mà ai oán…
Quá thương chồng
Đàn bà quá ngoan chính là thương chồng còn hơn thương chính mình. Vì quá thương chồng mà trong mắt chỉ có mình chồng. Chồng làm gì cũng tốt, chồng là nhất, chồng là trên hết. Thế là, chồng có lười cũng không sao, vợ siêng là được. Chồng có không biết làm việc nhà cũng được, vợ làm hết giúp chồng. Thậm chí, chồng có hút thuốc, rượu chè, về trễ la cà cũng không là vấn đề, vợ lo hết. Nhưng mà, tội chính là đàn bà càng thương chiều chồng lại khiến chồng sinh hư. Chồng bắt đầu học thói bội bạc, dối lừa cũng là từ tình yêu quá dư thừa của đàn bà mà ra.
Chịu đựng và hy sinh quá nhiều
Đàn bà quá ngoan luôn mang suy nghĩ là phụ nữ chính là phải hết lòng hy sinh và nhịn nhường vì chồng. Đàn bà đã yêu chính là bất chấp thứ tha và bao dung, sẵn sàng chịu đựng mọi điều. Chỉ cần chồng thoải mái, con vui vẻ thì mình khổ một chút cũng không sao. Họ có thể làm cả ngày, tối đến cũng không nghỉ tay, chỉ cần chồng con hạnh phúc.
Nhưng đấy là đàn bà tội với mình. Cứ nghĩ đi, ôm hết mọi khổ cực vào mình, chẳng màng nghỉ ngơi, cũng không quan tâm dành thời gian cho mình. Đến khi chồng bội bạc, lại nghĩ cho con, lại chịu đựng tủi nhục, lại sống không có ngày mai. Mà đời đàn bà, không sống được vì mình thì tội quá, tội với chính mình, còn tội với con. Con lớn rồi, liệu có hạnh phúc nổi không khi biết mình từng vì nó hy sinh không đáng?
Ôm hết chuyện lớn bé vào người
Đàn bà ngoan cầu toàn một cách ngu ngốc. Có nghĩa là họ luôn muốn mọi việc tốt đẹp nhất, thế là tự làm vẫn là hơn. Không để chồng giúp, cũng không để con phụ, chuyện gì cũng tự làm, lớn bé gì cũng ôm vào người. Đây là tội với mình, tự khiến mình khổ cực, khi rõ ràng lấy chồng là để có chồng đỡ đần, có con là để con phụ giúp. Huống hồ, còn là tội với con với chồng. Chồng thấy vợ tự làm được mọi thứ, thế là sinh vô tâm, sinh bội bạc, sinh hư hỏng. Còn con, chẳng biết giúp mẹ, có ngày cũng trở nên dựa dẫm, không màng mẹ khổ cực.
Phụ nữ lấy chồng, có con, đừng quá ngoan, tội mình, có khi còn tội cho chồng cho con. Thay vào đó, cứ nuông chiều yêu thương mình một chút. Mình cũng cần đòi hỏi yêu thương, mình cũng muốn vài lần “nổi loạn” chẳng màng việc nhà việc cơm nước. Cứ thử vài lần hoán đổi vai vế với chồng, em đi chơi, chồng ở nhà chăm con nấu cơm. Cứ thử để chồng biết giúp mình, để con thấy cần yêu thương quan tâm mẹ hơn. Đàn bà dại, chính là tạo cho mình một khung hình phải hy sinh, phải vì con, phải tận tụy hết đời. Phải nhớ, đàn bà lấy chồng còn là để hạnh phúc, để tận hưởng làm vợ, làm mẹ.
Đàn bà vì vậy đừng quá ngoan mà khổ!