Chị là con của dì tôi, hơn tôi 5 tuổi. Chị lấy chồng khi 25, là cuộc hôn nhân do chính cha mẹ chị sắp đặt. Chị trở thành một người vợ đẹp mặt chồng nhưng chưa từng được lòng chồng. Đến năm chị 34 tuổi, con trai chị tròn 8 tuổi, chị ngoại tình. Tôi là người đầu tiên, nhưng lại không thể là duy nhất biết chuyện chị ngoại tình. Tôi từng hiểu cho cuộc hôn nhân quá mòn mỏi với người chồng vô tâm, lăng nhăng của chị. Tôi từng hiểu chị đã sống mấy mươi năm trời chỉ vì những người bên cạnh chị. Nhưng tôi không ngăn được chị, khi lời chị nói lúc ấy chỉ là, đừng khuyên chị, ngoại tình hay là chết, muốn chị chọn cái nào? Tất nhiên, tôi chỉ muốn chị sống, dù là sống như chị muốn…
Chị định cư nước ngoài cùng chồng, tôi mất liên lạc với chị 2 năm dài. Đến ngày tôi gặp lại chị, lại chính là lúc tôi muốn ngã vào vòng tay người đàn ông không phải là chồng mình.
Tôi lấy chồng 7 năm, cũng từng yêu đương cuồng nhiệt, cũng từng nghĩ đến khi đầu bạc răng long mới thôi nghĩa tình. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày muốn yêu đương ai khác ngoài chồng, chưa từng hình dung nổi sẽ có lúc cạn cùng hết nghĩa tình với chồng. Đời lắm chữ ngờ, hay là chẳng ngờ nổi lòng mình, không ngờ hết những ham muốn tội lỗi của chính mình.
Tôi muốn ngoại tình, khi đã để chồng trở về sau cơn ngoại tình đổ đốn. Khi khung ảnh cưới không còn khiến tôi tin vào 2 chữ thủy chung. Khi bóng dáng chồng ngủ cạnh bên chỉ khiến tôi nhớ tới hình ảnh anh từng ôm người đàn bà khác. Khi chính lòng tôi không đủ thứ tha cho chồng, bỏ qua cho chính mình.
Người ta hay nói qua bão bùng sóng gió, người ta sẽ ở lại vì một chữ thương. Vậy mà tôi gom mãi chẳng nổi một lần lại như xưa, một lần giữa chúng tôi chưa từng có vết nứt…
Tôi gặp lại chị, chị chỉ hỏi tôi, chọn đi, ly hôn hay là chết. Là chết như chị bây giờ, không được nhìn thấy con, không thể trở về, càng không còn nổi đức hạnh hay nhân phẩm. Chị hỏi tôi, xem có chịu được không, xem có thể sống nổi không? Đừng nghĩ ngoại tình để sống mòn trong hôn nhân, ngoại tình với đàn bà chỉ có chết, chết dần chết mòn, chết tâm chết dạ, dám không? Như chị, như bao người phụ nữ ngoại tình ngoài kia, cả đời chẳng nổi yên ổn, bằng lòng không?
Chị như mắng tôi, vậy mà mắt lại ầng ậng nước, như chị nhìn thấy chính mình của ngày trước, như chị ước mình có thể đổi thay. Rồi chị hít một hơi dài, như cố nuốt vào những ân hận tủi hổ, như ngăn lại những tràng đau khổ cứ cuồn cuộn muốn trào ra. Chị nói với tôi, về nhà đi. Với đàn bà, chỉ có ở nhà mới là nơi yêu thương đáng để đánh đổi. Ngay cả khi nhà đã không còn đủ thương yêu thì phải đi tìm một ngôi nhà khác, nơi mình vẫn xứng là vợ, là mẹ. Đừng yêu đương ở nơi danh phận của mình chẳng là gì, ai cho mình tự trọng, ai bảo vệ kiêu hãnh của mình. Mà đã không có tự trọng, mình lấy gì giữ lấy con. Đàn bà mất con rồi, lúc đó mới hiểu “chết” đáng sợ nhường nào…
Tôi quay trở về nhà, thấy nụ cười của chồng sau căn bếp ấm. Anh đeo tạp dề, lưng ướt sũng mồ hôi. Giọng anh vui vẻ: “Mẹ Mít về rồi, bố chuẩn bị đồ ăn rồi đây!”. Còn cả giọng Mít, con tôi reo vang từ nhà bếp. Tôi lặng người hồi lâu, rồi lại nhìn bức ảnh cưới trong phòng khách. Giọng chị lại văng vẳng bên tai tôi: “Ly hôn hay là chết”...
Lúc ấy, tôi biết mình còn một con đường khác nữa, là trở về…