Yêu đơn phương
Có những mối tình đơn phương, kể ra đôi khi chỉ gọn ghẽ rằng chỉ có một người thương một người, không cần hồi âm, không mong đáp trả. Nhưng đau lòng dai dẳng trong mối tình ấy chính là theo thời gian, chưa từng quên đi, cũng chưa từng tự mình kết thúc. Lại nghĩ, hay là cứ nói họ biết, hay là thử một lần thôi không nghĩ chuyện không thể. Nhưng rồi lại thôi, vì luôn có những mối quan hệ, nếu ta bước thêm một bước nữa chính là thành kẻ lạ người dưng. Thế thì thà cứ đứng đó, ngắm nhìn cũng được, dõi trông theo cũng không sao. Vì vậy mà đau lòng dần quen, nhớ thương một chiều cũng không còn lạ.
Nhưng với phụ nữ, thanh xuân chỉ là hạn định, không thể vì một người không yêu mình mà dài thêm. Yêu một người mà ngay cả họ còn không biết thì được gì. Yêu một người mà để được nhận lại thương yêu cũng không có thì đợi chờ làm gì. Đừng yêu người mà mình chỉ có thể thấy bóng lưng của họ, càng không thể bước tới sánh bước cùng họ. Lựa chọn nơi gửi gắm tình yêu cũng là điều nên đắn đo…
Yêu người không còn yêu mình
Yêu người không còn yêu mình, chính là mối tình đơn phương đau lòng nhất, với người cũ, người cũng từng thương mình. Chia tay rồi, người đi thì cũng đi rồi, chỉ có ký ức ở lại, chỉ có kẻ thương thì vẫn còn thương phía sau. Vì từng có được nên không nỡ buông tay, vì còn thương nên càng lưu luyến. Mà đàn bà, quên gì thì quên chứ quên một người còn thương thì lại đằng đẵng lắm. Với nhiều người, lại như khắc cốt ghi tâm, tận rất lâu sau này vẫn chưa đi cạnh bất cứ ai.
Chỉ là, đàn bà nên hiểu có những mối nhân duyên vốn không thể có phận. Như có những người đến yêu thương vài hôm chỉ để rời đi, chỉ để cả đời không gặp lại nữa. Không thể bồi hoàn, càng đừng nên níu kéo. Ai rồi cũng sẽ lại yêu, với điều kiện phải quên đi những gì đã cũ. Trái tim cũng cần lại ấm một lần nữa, sau những ngày đông tàn úa rũ. Ai rồi cũng cần một người ở bên, dù từng tự đi qua bão giông nhường nào...
Yêu chồng người ta
Mối tình “tai ương” nhất với đàn bà chính là yêu người không nên yêu, là chồng người, là cha của con người. Người đàn ông này mình yêu, cũng yêu mình nhưng lại là người mình không nên yêu nhất trong đời. Vì tình yêu của đàn ông có vợ, mấy phần sâu nặng, mấy phần hờ hững. Họ có thể đến hôm nay, cũng có thể ra đi vào ngày mai. Họ có thể nói yêu mình, nhưng người họ thương nhất vẫn là vợ. Mình có thể có được tình yêu của họ, nhưng vẫn đứng sau hạnh phúc gia đình họ giữ gìn.
Đàn bà, đau lòng nhất chính là kéo mình vào một tình yêu không có ngày mai, càng không có đạo lý. Yêu đàn ông có vợ, ngàn đời không có hạnh phúc, đau thương lại vạn phần tự gánh.
Đàn bà ơi, đừng dại một lần yêu đương như thế. Đó là những mối tình chưa từng được đáp lại, hay chuyện hồi âm chỉ là quá khứ, hay thậm chí dù họ có yêu mình cũng chẳng có cái kết đẹp. Đàn bà một lần va vấp những duyên nợ đứt đoạn ấy, vốn dĩ đều ít nhiều trầy sướt lòng dạ, thậm chí là mất cả kiêu hãnh và lòng tự trọng.
Đời đàn bà, muốn hạnh phúc nhất định phải chọn người mình yêu và họ cũng yêu mình. Là người không chỉ yêu mình mà còn giữ gìn kiêu hãnh và tự trọng cho mình. Là người không chỉ nói chuyện yêu đương mà còn phải cho mình một danh phận rõ ràng đúng đắn. Là người ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm và bảo bọc dành cho mình.
Đàn bà phải nhớ, thanh xuân không dài, đừng dư thừa yêu thương cho kẻ không đáng. Lòng dạ rồi cũng có lúc cạn cùng, đừng phung phí thương tổn và thứ tha. Người không nên yêu, tự mình đã biết, cũng phải tự mình tránh xa. Có như thế đàn bà mới thôi không khổ đau vì đàn ông…