Phụ nữ càng thương chồng càng nói nhiều. Không phải tự dưng mà họ càm ràm chuyện chồng vứt đồ lung tung. Không phải họ tự dưng cằn nhằn chuyện chồng lười biếng hay đi làm về trễ. Tất cả những gì phụ nữ nói chỉ nhằm tốt cho chồng, chứ chẳng có ý xấu xa gì.
Hôm qua anh đi dự tiệc chúc mừng người bạn mới lên chức nên về hơi khuya. Chị gọi điện thoại giục về sớm nhưng đến nửa đêm anh mới về đến nhà. Sáng ra, chị cằn nhằn chuyện anh về trễ.
Nhưng thay vì nhận sai thì anh lại cảm thấy khó chịu trước những gì chị nói. Thậm chí còn nổi đóa với chị vì cứ nghe càm ràm mãi. Anh bảo đàn ông phải có mối quan hệ, phải biết giao tế. Còn đàn bà chỉ ở nhà có biết gì đâu mà phán xét, hoạnh họe chồng.
Nghe chồng trách, chị nước mắt ngắn dài. Chị nói nhiều chẳng qua là muốn anh thay đổi, muốn anh chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Chứ ngày nào cũng nhậu nhẹt khuya như vậy, đến khi đổ bệnh nằm ra đó thì chỉ có vợ con khổ sở. Đàn ông nên nhớ, khi giàu sang, khỏe mạnh thì còn bạn bè. Còn khi ốm đau, thất bại rồi thì chẳng ai ngó ngàng, chỉ có vợ nai lưng gánh vác.
Khi đó cánh mày râu mới hiểu vì sao vợ thích nói nhiều. Họ muốn chồng về sớm, không nhậu nhẹt vì lo cho sức khỏe của chồng. Chứ chẳng có người vợ nào vô lý đến mức luôn muốn giữ chồng bên mình 24/24. Họ càm ràm chuyện chồng vứt đồ lung tung, bừa bộn vì muốn tập cho chồng thói quen tốt chứ không phải muốn hạ thấp danh dự của chồng.
Đàn bà miệng nói nhiều vậy thôi chứ tâm họ lành lắm, chẳng có ý xấu. Họ nói để chồng biết sai mà thay đổi. Vì thế, đàn ông nên trân trọng người vợ nói nhiều.