Nếu tinh ý bạn sẽ thấy những người lớn tuổi thường khuyên những chàng trai độc thân rằng: Cưới vợ đi! Cưới vợ để có động lực cố gắng hơn trong sự nghiệp. Cưới vợ để có người lo lắng cho miếng ăn, giấc ngủ. Vợ sẽ sắp xếp lại mớ hỗn độn trong cuộc sống của đàn ông, biến mọi thứ rạch ròi đâu ra đấy. Vợ sẽ chăm lo cho sức khỏe, cho đàn ông một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ hơn.
Nhìn một người đàn ông có thể biết được rằng anh ta có vợ hay chưa. Đàn ông chưa vợ nhà cửa bừa bộn, cơm nước chểnh mảng. Bước ra đường thì có gì mặc nấy, quần áo có khi vài ngày chưa giặt. Đàn ông có vợ thì khác, chỉn chu từ đầu đến chân. Quần áo không những sạch sẽ mà còn thơm tho. Đàn ông có vợ, bước về nhà đã có món ngon bày sẵn, nhà cửa được gọn gàng.
Đàn ông có vợ thì thảnh thơi hơn, bởi từ nay có người phụ nữ chăm lo mọi thứ lớn nhỏ trong gia đình. Ho một tiếng đã người vắt cam, mua thuốc; quần áo thay ra đã có người giặt hộ. Nhưng trái lại, cuộc sống của một người phụ nữ trước và sau khi kết hôn lại không như thế. Nếu trước kia thảnh thơi, xinh đẹp, an nhàn bao nhiêu thì cưới chồng rồi lại gánh trên vai bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm.
Đàn bà có chồng rồi ai cũng nhận thấy rằng khoảng thời gian còn ở với cha mẹ là sung sướng nhất. Được cha mẹ lo lắng, thương yêu. Những ngày nghỉ thì tha hồ ngủ nướng, được làm biếng mà chẳng sợ ai càm ràm. Gái chưa chồng, tha hồ làm những gì mình thích, được sống cho riêng mình. Còn đàn bà có chồng thì lo chồng lo con, phần lo công việc. Chẳng có thời gian đâu mà nghĩ cho mình.
Đàn bà sẽ chẳng than phiền, sẽ không thấy những khó khăn trong hôn nhân là cực nhọc nếu như có một người chồng biết san sẻ, thương yêu. Nhưng khổ thay, đàn ông đa phần là những kẻ vô tâm. Họ có vợ rồi, khi vợ chăm lo cho từng chút lại sinh tật ỷ lại. Nhiều người vẫn sống như những gã độc thân nhàn rỗi. Say sưa cụng ly, vùi mình vào những cuộc vui, thậm chí là dán mắt vào màn hình để chơi game thâu đêm. Trong đầu họ xuất hiện tư tưởng: “Mình không cần làm, mọi thứ đã có vợ lo hết rồi!”.
Cảm giác khiến đàn bà khổ tâm nhất trong hôn nhân chính là cô đơn. Có chồng nhưng vẫn một mình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà bị chồng đổ hết lên đôi vai nhỏ bé. Tan việc làm ở công ty phải tất bật đi chợ, nấu ăn, đón con, giặt giũ, chăm con… Đàn bà không thể bỏ hết như đàn ông để rong chơi, nhậu nhẹt. Bởi: “Mình không làm thì ai làm. Gã chồng vô tâm ấy vĩnh viễn chẳng đụng đến việc nhà”.
Đàn ông cho rằng phụ nữ hay kêu ca, kể lể. Nhưng kì thực, trong một cuộc hôn nhân mà đàn ông sống thảnh thơi, an nhàn còn vợ mình phải cong lưng làm hết mọi việc thì đích thị anh là kẻ vô tâm, ích kỷ. Hôn nhân là chia sẻ, là thương yêu và quan tâm. Nếu người vợ còn mệt nhọc, còn cô đơn thì đàn ông nên xem lại chính mình.