Tôi không còn đủ sức lực để níu kéo một người đàn ông đã lạc lòng. Tôi không còn đủ sự tin tưởng để sống tiếp phần đời còn lại của mình bên một người đàn ông như vậy.
Anh vì một người hoàn toàn xa lạ mà phản bội lại nghĩa vợ chồng. Anh vì mật ngọt nhất thời mà nỡ quay lưng với người vợ tào khang. Người đàn ông tệ bạc như vậy, tôi cũng không cần nữa. Xem như đó là bài học mà tôi đã được anh dạy trong cuộc đời này.
Quả thật chẳng có gì là mãi mãi. Người hôm nay còn mặn nồng với bạn, ngày hôm sau đã phủi bỏ tất cả để lên giường với người khác. Khi đó trong tâm trí của họ, bạn chẳng là gì cả. Tình nghĩa vợ chồng chẳng còn đọng lại chút gì trong lòng họ. Đàn ông không lẽ ai cũng vậy, khi cơ hàn thì chỉ có vợ, còn giàu sang rồi thì lại thay lòng?
Tôi cứ tưởng mình hiểu được những sở thích và thói quen của anh. Nhưng đáng tiếc là nhìn mãi cũng không rõ lòng dạ của anh. Tôi không trách người thay lòng đổi dạ, chỉ trách từ những ngày đầu đã không nhìn thấu được tâm can của anh. Chỉ trách bản thân đã tạo cơ hội để anh làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Có nhiều người nói với tôi, chồng họ ngoan lắm, không bao giờ phản bội. Tôi chỉ cười vì mình cũng đã từng tin tưởng như thế. Tôi cũng đã từng mạnh miệng nói như vậy. Bởi tôi nghĩ thời gian chúng tôi bên nhau đủ để chứng minh tất cả, nhưng tôi đã nhầm.
Người ta vẫn nói đàn ông dù thương vợ đến mấy cũng không thể nào kiềm lòng được trước những cám dỗ. Đàn ông dù có tốt đến mấy cũng không thể khước từ khi “mỡ dâng tận miệng”.
Không ít ông chồng nghĩ rằng, dại gì mà không thử? Sau giờ phút hoan lạc, họ vẫn về nhà làm một người chồng, người cha tốt. Nhưng họ không biết được rằng, sau đó là một gia đình đổ vỡ, một cuộc hôn nhân sớm muộn gì cũng đến hồi kết thúc.