Nghĩ sao thì vẫn thấy con người chính là lạ kì như thế. Chuyện gì cứ đi tới, xuôi theo dòng thì xa mấy khó mấy cũng ráng đến cùng. Chứ đã khựng lại, ngược về sau thì có gì mà dễ dàng. Yêu thương cũng thế. Yêu mấy thương mấy hy sinh mấy cũng làm được, vậy mà chỉ cần một câu rời đi, sống lại những ngày đơn chiếc, vậy là cứ chần chừ, cứ loay hoay…
Nhưng biết làm sao được, cách duy nhất để bớt đau chính là mỗi ngày đều phải nhìn thẳng vào những mất mát tổn thương. Rồi thì nếu buồn, thì phải buồn thôi. Một cuộc hôn nhân bỏ lại, một người chồng thân thành lạ, buồn đi, đáng mà, có sao đâu. Hay là nghĩ cứ để đời này thấy mình rã rời mà ân cần đôi chút. Kiêu hãnh gì chứ, lạnh lùng gì chứ, nếu tim thật sự đã rất đau…
Đàn bà mà, giấu hết cảm xúc ngược xuôi trong lòng làm gì, dại khờ lắm. Khóc cũng được, bi thương cũng được. Có nỗi đau nào mà không cần nước mắt để nguôi ngoai đâu, phải không? Vậy thì cứ nghe nhạc buồn, cứ để lòng mình chơi vơi, cứ nhớ thương quá khứ. Cứ để lòng dạ theo dòng chuyện cũ, qua hết tháng năm nghĩa tình, theo cả những nước mắt, để làm nhẹ một nụ cười khi chợt đớn đau.
Chứ cần gì phải nuốt hết nước mắt vào trong, thân xác đàn bà nào có phi thường khi mi mắt còn có lúc muốn rệu rã với ngần ấy mất mát đau lòng…
Còn nếu trong những cơn đau chưa dứt vẫn còn thấy nhớ một người từng là thân thương, thì cũng đừng sợ, đừng ngại. Nằm bên nhau bao năm, xác thịt gắn bó thế nào, đâu phải cứ nói đi là thành dưng lại. Nếu có lỡ nhớ, cũng cứ để mình nhớ. Nhớ đã đời, rồi sẽ tự khắc quên. Đàn bà với nhớ thương, chỉ có cách đó là dễ dàng nhất.
Hãy tự yếu đuối với chính mình đi, để còn có sức mạnh mẽ với phần đời còn lại. Ngã rẽ luôn khiến con người ta thấy bản thân khác biệt và sợ sệt. Nếu không thể kiên cường, lấy gì để chống chọi khi đơn côi? Thế thì thà cứ để bản thân thấy mình yếu đuối, còn hơn là để ai chê cười mình kém cỏi.
Dẫu sao, cũng có gì phải tủi hổ. Đã can đảm say đắm, thì hãy dũng cảm buông bỏ. Như đã thương xong rồi, hy sinh đủ rồi, thì hãy rời đi khi lòng đã cạn kiệt. Đừng nhớ làm gì vì sao người ta rời bỏ mình, đừng hỏi sao mình không được đáp lại. Bởi ngoài bản thân ra thì có ai đo lường cho đúng được hết yêu thương hay hy sinh của mình. Đâu thể nào đòi hỏi khi người ta vốn đã không còn lòng để ở lại…
Ly hôn, đau hơn vạn lần khi chia tay. Khi nỗi đau kết thúc một cuộc tình chỉ là thôi đừng nhớ nữa, thì ly hôn chính là phải nhớ hoài, theo tháng năm, theo từng bước đi con cái. Nhưng hãy dũng cảm lên, hãy kiên cường lên. Dám yêu đến thế, dám chấp nhận đến thế thì có chuyện gì trên đời này lại không làm được, dẫu là phải buông bỏ hết để bước đi một mình…