Giá như tôi phát hiện chồng ngoại tình lúc chưa có con thì tôi chẳng ngại ngần buông tay kẻ tệ bạc đó. Nhưng khi đã có con, tôi không thể sống cho riêng mình nữa. Vì con, tôi nín nhịn những cảm giác chua xót trong lòng. Vì con, tôi nuốt ngược nước mắt để cho con có một gia đình trọn vẹn mà lớn lên.
Tôi kết hôn sau khi tìm hiểu và yêu nhau đến 5 năm. Tôi đã từng nghĩ mình đã hiểu từng chân tơ kẽ tóc của người đàn ông đó. Tôi tin anh là người có thể mang lại cho mình một cuộc sống tốt. Tôi tin anh là người tử tế, có thể cho tôi một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Thế nhưng con người ta kết hôn vì duyên nợ nhưng sống được với nhau hay không là ở lòng người.
Ngay buổi sáng hôm đó, anh còn hôn tạm biệt tôi, vừa xoa bụng bầu sắp tới ngày sinh nở của tôi vừa hứa hẹn sẽ về nhà sớm. Khi tôi đang ở nhà, chuẩn bị vài thứ lặt vặt cho đứa con sắp sinh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đó cả đời tôi cũng không quên được. Đứa em họ đang làm ở một khách sạn gọi điện bảo tôi đến chỗ nó gấp: “Chị nhanh lên, đến để bắt quả tang chồng chị dắt nhân tình đi khách sạn”. Nó còn gửi hình ảnh qua cho tôi xem.
Tôi không tin những gì mình nghe thấy. Nhưng khi nhìn những hình ảnh qua Zalo tôi mới cay đắng thừa nhận kẻ ôm eo nhân tình kia chính là chồng mình. Thôi thì cần gì bắt quả tang, cần gì đánh ghen cũng biết hai người kia ôm nhau vào khách sạn để làm gì. Tôi lấy những hình ảnh đó gửi cho chồng. Chỉ hai tiếng sau, anh lập tức trở về nhà và cầu xin tôi tha thứ.
Anh nói rằng do tôi bầu bì, hạn chế chuyện chăn gối nên anh chỉ vui chơi để giải quyết sinh lý. Anh còn bảo rằng anh yêu tôi và hai mẹ con tôi mới là tất cả của anh. Tôi nhìn chồng, nghe những lời nói đó mới nực cười làm sao. Yêu tôi mà nỡ lên giường với người khác? Cần hai mẹ con mà khi con chưa chào đời anh đã là người cha tệ bạc? Chỉ vì sinh lý bình thường anh có thể ngụy biện cho sự phản bội của mình sao?
Tôi đóng cửa trong phòng, mệt mỏi và u uất. Sao anh ta có thể làm điều tàn nhẫn đó ngay lúc vợ mình sắp sửa sinh con? Tôi phải làm sao đây? Gom đồ về nhà mẹ, viết đơn ly hôn và buông tay kẻ khốn nạn đó? Nhưng còn đứa con trong bụng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh của tôi thì sao? Tôi thương con vô cùng. Bản thân tôi không ngại vất vả, chẳng sợ mệt nhọc khi sinh con và chăm con một mình. Nhưng còn con thì sao, có đau lòng, có thấy bản thân mình thiệt thòi khi không có cha bên cạnh?
Rồi tôi gạt nước mắt, nuốt ngược cảm giác chua xót trong lòng mà bảo rằng tha thứ cho chồng. Tôi ra điều kiện, chỉ cần tôi nhận thấy anh không chung thủy một lần nữa thì sẽ ly hôn ngay lập tức. Thôi thì, đàn bà luôn sống vì con. Quên cảm giác đau đớn của bản thân đi để con yên bình chào đời, yên bình mà lớn lên.