Đàn ông đôi khi không hề biết rằng những vô tâm của mình đã làm cho người đàn bà khổ sở thế nào. Đàn ông ngang dọc ở đời, có thể làm được những điều vô cùng lớn lao ngoài xã hội nhưng không biết người đàn bà của mình chỉ cần những hạnh phúc nhỏ bé. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần làm tròn bổn phận, hàng tháng đưa cho vợ một số tiền là coi như mình là người chồng tốt.
Không phải đàn bà quá tham lam mà do đàn ông không hề biết người phụ nữ của mình cần gì. Đâu phải cần một danh phận người chồng mà suốt ngày họ phải thui thủi ăn cơm một mình. Đâu cần một tháng chồng đưa thật nhiều tiền mà anh ta không hề biết vợ mình buồn tủi, cô đơn ra sao. Ngày qua ngày, sự vô tâm dồn nén lại khiến đàn bà cảm thấy lạc loài trong chính ngôi nhà mình, trong cuộc hôn nhân của mình.
Chị đêm qua không về nhà. Chị tìm đến nhà tôi và xin ngủ nhờ một đêm. Tôi hỏi, chị đi như vậy lỡ chồng ghen thì sao? Chị cười chua chát, chồng chị bây giờ ngủ ở đâu chị còn không biết nữa. Hồi chiều anh ấy gọi điện bảo có việc đột xuất nên ở lại công ty không về nhà. Lí do anh ấy đưa ra như thế nhưng chắc gì chồng chị đã ở công ty.
Chị mở tủ, lấy chai rượu và bắt đầu uống. Chị bảo chồng chị cứ đi suốt như vậy lâu rồi. Ai nhìn vào cũng tưởng chị là người đàn bà có số hưởng khi lấy được một người chồng giàu có. Anh ấy giàu thật, có xe, có nhà, hàng tháng chuyển cho chị một số tiền lớn. Nhưng cưới một người đàn ông giàu có không có nghĩa người đàn bà sẽ hạnh phúc. Anh ấy bảo mình là người của công việc, những lúc anh làm việc chị không được quấy rầy. Anh đi suốt, một mình chị quẩn quanh trong căn nhà rộng thênh. Cơm ăn một mình, ngủ nhiều khi một mình. Chị đi đâu, làm gì anh cũng không quan tâm. Chị đến ngủ với em hay đi ra ngoài với một người đàn ông khác thì chồng chị cũng không hề biết.
Chị hiểu, với vai trò quan trọng ở công ty thì anh bận là điều dễ hiểu. Nhưng anh có thể cân bằng giữa công việc và gia đình để cuộc sống của anh dễ thở hơn. Anh sống chết cho công việc, mọi mục tiêu của anh đều vì sự nghiệp. Anh bảo phấn đấu để chị sau này đỡ khổ, cho con cái sau này không thua thiệt. Nhưng sống như anh thì cái nhà này có gọi là gia đình, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của vợ? Vợ chồng với nhau nhưng hiếm khi ra ngoài đi ăn, đi chơi, hiếm hoi cả những lời âu yếm, những lần thân mật bởi anh không có thời gian. Chị mỏi mệt, cô đơn trong chính căn nhà mình mà anh không hề hay biết. Anh đi khoe với tất cả mọi người rằng chị sung sướng, chẳng phải làm gì cả.
Rồi chị khóc, đôi vai run lên bần bật. Chị bảo ngưỡng mộ vô cùng những người đàn bà được chồng quan tâm. Chị thèm những bữa cơm gia đình, thèm chồng đi làm về sớm một lần. Chị khao khát cảm giác hai vợ chồng cùng xem phim hay nhìn anh ăn ngon lành món ăn chị nấu. Chị đã từng mơ ước cuộc sống gia đình đơn giản như vậy nhưng tất cả anh đều không thể cho chị.
Chị cảm giác có một hố sâu thăm thẳm ngăn cách giữa mình và chồng. Lòng chị đã thôi trông chờ ở anh vì biết điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Đàn ông như anh, thành công giỏi giang ngoài xã hội mà thất bại trong chính căn nhà của mình. Đàn ông vô tâm thì đàn bà chết dạ. Lòng chị cảm thấy quá tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Có chồng cũng như không thì chị có nên kết thúc?