Lâu nay người ta vẫn quan niệm rằng phụ nữ phải có chồng thì cuộc sống mới yên ổn. Nghĩa là chồng trở thành một thước đo, một chuẩn mực cho cuộc đời của người phụ nữ. “Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng”, nghĩa là chồng quan trọng hơn cả nhan sắc, sự nghiệp, bạn bè, gia đình. Có phải đúng như thế không, lấy chồng cuộc đời phụ nữ nghiễm nhiên sẽ yên ổn?
Bên cạnh những người phụ nữ suy nghĩ chín chắn, chỉ cưới khi bản thân đủ thấu hiểu hôn nhân và làm chủ cuộc sống của mình thì lại có những cô gái yêu vội vàng, cưới nhanh chóng. Cưới vì đến tuổi, cưới vì ba mẹ hối, cưới vì bạn bè ai cũng cưới, cưới vì sợ người đàn ông thay lòng đổi dạ… Đa phần những cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc bởi người phụ nữ bị vỡ mộng.
Nhìn xung quanh chúng ta, phụ nữ chán chồng, than vãn về chồng ngày càng nhiều. Tại phụ nữ lắm lời, thích nói xấu chồng? Không phải vậy. Chỉ có những người phụ nữ đã bước vào hôn nhân mới hiểu rằng lấy chồng không phải nghiễm nhiên bình yên, được che chở, thương yêu. Đàn ông vô tâm, vô tình, hời hợt và ích kỉ. Bao nhiêu người đàn ông lấy vợ nhưng không hề đếm xỉa đến xúc cảm, không hề biết vợ mình cần gì và muốn gì.
Bình yên không thấy, chỉ thấy mình ngày càng cô đơn, chán nản trong hôn nhân. Yên ổn không thấy, chỉ thấy ngôi nhà nơi đâu cũng là sự lạnh lẽo, vô tâm. Chỉ khi đó, người phụ nữ mới nhận ra rằng, đặt cuộc đời mình vào tay một người đàn ông là sai lầm. Chẳng ai có thể mang lại bình yên cho bản thân trừ chính mình cả.
Phụ nữ à, đàn ông không “thần thánh”, không vĩ đại như chúng ta lầm tưởng đâu. Anh ta không phải là bầu trời bình yên, càng không phải là điểm tựa vững chắc. Và có chồng, chưa bao giờ là thước đo cho sự bình yên của cuộc đời một người phụ nữ. Đừng để vui buồn sướng khổ, đừng để hạnh phúc hay chán nản đều do người chồng “phán quyết”.
Đàn bà hơn nhau không ở tấm chồng mà chính là ở bản lĩnh. Đàn bà chỉ thực sự bình yên khi biết nắm giữ cảm xúc của bản thân mình. Biết làm chủ cuộc đời, biết cách yêu thương và trân trọng bản thân. Tự bản thân có thể tạo cho mình một cuộc sống yên ổn mà không cần nương dựa vào bất kì ai cả. Chồng là một người đồng hành, không phải là người gánh vác mọi buồn phiền, càng không phải là người dang tay ra che chở mình cả cuộc đời.
Chỉ khi biết tự làm chủ cuộc đời, đàn bà mới tìm thấy bình yên thật sự. Bởi khi đó, vui buồn, sướng khổ không phụ thuộc vào bất kì ai. Nếu lỡ chẳng may gặp phải một kẻ không ra gì thì cũng không cam chịu và lệ thuộc. Đàn bà biết mình cần gì và muốn gì, biết lúc nào nên giữ lúc nào nên buông, đó mới là người đàn bà khôn ngoan và bản lĩnh.