Đàn bà có gia đình đều gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình quá nhiều trách nhiệm. Vun vén, chu toàn cho chồng, cho con, gia đình nội ngoại mà đôi khi quên mất cả bản thân mình. Bạn có bao giờ tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa mua một thỏi son? Bao lâu rồi chưa có lấy một chiếc váy mới để mặc? Cảm giác của bạn ra sao khi đi đám cưới bạn bè, lạc giữa rừng son phấn, váy áo đủ màu bạn lại chạnh lòng nhìn lại mình. Không phải bạn không muốn mua, càng không phải nghèo đến mức không mua nổi thỏi son mà khi cầm chúng lên ta lại tiêng tiếc: “Thôi để dành tiền mua sữa, mua bỉm cho con”.
Tôi biết xung quanh có rất nhiều đàn bà kiểu như thế. Cả thanh xuân của mình quanh quẩn trong bốn bức tường vun vén cho hạnh phúc gia đình. Những bữa cơm ngọt lành cho con, những chiếc áo sơ mi phẳng phiu cho chồng. Buổi sáng, 5 giờ sáng đã dậy lọ mọ nấu đồ ăn sáng. Tất bật cho con ăn, thay đồ cho con rồi phóng xe chở con đến trường. Đôi khi chưa kịp tô tí son, đầu tóc chưa kịp chải. Chiều về lại nấu nướng, dọn dẹp, chăm con. Cả hàng trăm công việc không tên như thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm tháng qua đi mà nỗi lo của đàn bà cứ dài dằng dặc.
Bạn có thấy bóng dáng của mình trong những người đàn bà ấy? Cả ngày không có lấy cho mình khoảng thời gian rảnh để thư giãn. Luôn tay luôn chân với hàng tá những việc không tên, tóc tai buộc một búi trên đầu. Ngay cả lễ, tết, đi đám cưới cũng không có thời gian ra tiệm chỉnh lại mái tóc. Hầu như những người đàn bà có chồng, có con đều tất bật như thế. Nhiều khi mệt mỏi cũng không dám ngả lưng nằm nghỉ.
Chị tôi năm nay 40 tuổi. Chị lấy chồng năm chị 20. Tròn 20 năm qua chị nhịn ăn nhịn mặc, loanh quanh trong căn bếp của mình làm một người mẹ, người vợ cầu toàn. Chị ăn không dám ăn, mặc không dám mặc có thức gì ngon đều để dành cho chồng cho con. Còn mình ăn gì, mặc gì cũng được. Ai cũng khen chị giỏi vun vén nhất là gia đình bên chồng. Tuổi xuân qua đi, không chăm chút cho bản thân nên chị già đi trông thấy. Mỗi lần tôi kéo chị vào tiệm quần áo, lựa cho chị vài cái chị đều lắc đầu, thôi để dành từng ấy tiền mua cái gì ngon cả nhà cùng ăn.
Đùng một cái chị phát hiện mình bị một khối u trong tử cung. U lành tính nhưng cần cắt bỏ. Cũng lúc ấy chị phát hiện ra chồng chị có người khác bên ngoài. Lúc chị nằm trên bàn phẫu thuật cũng là lúc anh ta tung tăng dắt cô nhân tình đi du lịch Nha Trang. Ngỡ rằng vợ chưa biết mình ngoại tình nên cứ dối trá rằng anh đi công tác không thể hoãn lại được. Cô nhân tình trẻ, đẹp, mơn mởn xuân thì còn chị thì bệnh tật, già nua. Đến bây giờ chị mới nhận ra cả 20 năm hi sinh vô nghĩa, chị chẳng nhận được gì ngoài sự bội bạc của chồng.
Đàn bà ơi, đừng đợi đến lúc chồng có nhân tình mới giật mình nhận ra những năm tháng qua mình đã sống tằn tiện, hi sinh vì người khác quá nhiều. Mệt quá thì nghỉ ngơi, cho mình cái quyền được làm biếng một vài tiếng trong ngày. Đơn giản chỉ nằm ườn ra, giây phút đó không làm vợ, không làm mẹ, không ràng buộc bởi hàng trăm trách nhiệm và công việc không tên phải hoàn thành. Nuông chiều bản thân, mua cho mình một thỏi son mới, một chiếc váy mà mình trầm trồ, thích thú.
Cuộc đời người đàn bà ngắn ngủi lắm. Đàn ông 40 tuổi hãy còn sung mãn, nhưng đàn bà 40 đã cảm thấy thanh xuân đã phía sau lưng rất xa. Đừng hi sinh, đừng cố tròn vai một người đàn bà quá hoàn hảo sẽ chỉ nhận toàn mỏi mệt vào người. Để mình héo úa, tàn tạ trong căn bếp rồi đàn ông lại lấy cớ chê bai mà tìm kiếm thú vui bên ngoài.
Cuộc đời đàn bà có mấy dịp được tô son, được mặc váy, được cà phê cà pháo với bạn bè. Đâu cần phải giàu có, nhiều tiền đàn bà mới được quyền nuông chiều sở thích của bản thân. Mua một món đồ, nghỉ ngơi vài ngày, nhà cửa cũng không đến nỗi chết ngập trong bừa bộn. Đàn bà hãy nhớ rằng: Yêu bản thân mình trước khi hi sinh vì người khác.