Ai đã từng đi qua những tổn thương mới thấu hiểu được cuộc đời chẳng mong gì hơn ngoài hai tiếng an yên. Ngày đó em cố gắng chạy theo một người, dốc hết tâm can để người ta hiểu được lòng em. Ngày đó em dại khờ cho đi tất cả để rồi chỉ đổi lại ánh nhìn khinh bỉ của người ấy.
Em làm tất cả chỉ để mong muốn mình có bến đỗ hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ em mới biết hạnh phúc không phải là dựa vào người khác mà là tự bản thân mình. Chỉ có bản thân là chỗ dựa vững vàng nhất trong cuộc đời này. Tuy nhiên để nhận ra được điều này, có lẽ trái tim của em đã chịu tổn thương không ít.
Phụ nữ không tự dưng mạnh mẽ. Chỉ khi trải qua những biến cố, họ mới vươn mình gắng gượng mà thôi. Chẳng hạn khi lấy một người chồng vô tâm, bản thân họ phải cố gắng gánh vác nhiều. Không có người che ô cho thì phải tự tìm chỗ trú. Đó là cách mà phụ nữ đi qua tổn thương đúc kết được trong cuộc đời của mình.
Đi qua những đổ vỡ, em chỉ muốn ngắm nhìn đời chẳng còn chút vướng bận, không còn sân si. Em không muốn giành giật một người vốn dĩ không thuộc về mình. Tranh giành đủ rồi thì cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài tổn thương người, tổn thương mình.
Ngày đó em dại khờ bỏ hết tuổi xuân, hoài bão của mình để chạy theo một người. Để rồi em bắt đầu làm mẹ, làm vợ ở độ tuổi còn non nớt. Bị người khác phản bội, em tức giận đánh ghen, giành giật, sống một cuộc đời chẳng như mình mong muốn. Ngày đêm đều ám ảnh một chuyện làm sao để giữ chồng, giữ hạnh phúc gia đình.
Ở độ tuổi đó, người ta lo công việc, mua sắm, đi chơi, còn em thì lại lo chồng con, nhà cửa. Nhưng tuổi xuân và công sức của em bỏ ra cũng chẳng ai quan tâm, ngó ngàng, kể cả người đàn ông mà em thương nhất. Mãi đến tận sau này, em mới có thể nhẹ nhàng buông bỏ hết những hờn ghen, đố kỵ và từ bỏ một người đã làm em đau.
Sống một cuộc đời mới, tuy khó khăn lúc nào cũng thường trực nhưng lòng lại an yên rất nhiều. Thay vì đòi hỏi, cầu nguyện ông trời rủ lòng thương cho nhà, cho xe, cho tài lộc, em chỉ mong một đời bình yên. Em chỉ mong cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhõm dễ thở hơn một chút.
Cuộc đời ngắn ngủi, em chẳng còn đủ sức để tranh giành, đấu đá. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua cơm ăn đủ ba bữa, có thể mỉm cười đã là một dạng của hạnh phúc. Không phải cuộc đời chỉ như vậy là đủ rồi sao? Tâm an yên, lòng chẳng còn biến động, chắc chắn niềm vui sẽ tự động gõ cửa.
Người đàn bà đã nếm trải nhiều cảm giác tổn thương như em, chẳng mong một tình yêu đẹp như cổ tích, chẳng mong sẽ tiến thêm bước nữa với bất cứ ai. Chỉ mong người đời sẽ để em an ổn, đừng giày xéo cũng đừng mang “đàn bà một đời chồng” ra làm chủ đề để bàn tán trong những câu chuyện phiếm của họ nữa.