Tôi có một cô bạn rất bận rộn. Cô ấy là kiểu phụ nữ không bao giờ ngơi chân tay. Khi chưa có con, cô ấy cả ngày ở công ty, chiều về sẽ nấu nướng, dọn dẹp nhà, chăm lo cho gia đình. Khi có thai, cô ấy vẫn tìm những công việc nhẹ nhàng để làm ở nhà. Khi có con nhỏ rồi, cô ấy vẫn cố gắng quay lại công việc khi con đủ cứng cáp. Bạn tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ ở nhà. Dù rằng chồng cô ấy không hề thiếu năng lực cho vợ con cuộc sống đủ đầy, gia cảnh nhà chồng cũng rất tốt. Từ đó mà nhiều người cho rằng cô bạn của tôi là một kẻ tham tiền.
Có một lần, vì khối lượng công việc lần đó nhiều hơn mọi khi, bạn tôi phải tăng ca trong khoảng vài tuần. Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho chồng con, cả người vì vậy mà gầy rộc đi, trông rất thương. Bạn tôi có một cô em chồng khi nhỏ cậy tiền cha mẹ, lớn lên dựa vào tiền của đàn ông. Cô ta dùng lời lẽ chẳng hay ho trách rằng sao bạn tôi lại tham tiền đến vậy, cực khổ vì đồng tiền như vậy mà bỏ bê gia đình? Bạn tôi khi ấy ấm ức lắm, gọi cho tôi mà giọng cứ nghèn nghẹn:
“Nói tớ mê tiền thế nào tớ chẳng thấy ngại. Với đàn bà, tiền có bao giờ là thừa, có mê thì đó cũng là tiền tớ nỗ lực kiếm được. Tiền tớ kiếm được tớ có ít cũng có thể xài vào thứ tớ muốn, tớ lo không nhiều thì ít cho chồng con. Chồng tớ chưa bao giờ xem thường tớ. Tớ cũng không dựa dẫm anh ấy. Tớ không đến với anh ấy vì tiền, nếu có ngày anh ấy rời đi tớ cũng không khổ vì tiền. Thế thì cực thân một chút mà yên lòng, mà bình yên, chẳng phải sao? Ai chê cười tớ tham tiền, tớ cười họ rời xa đàn ông một chút cũng không có nổi bát cơm ăn. Vậy mới là nhục với đàn bà!”
Mỗi người phụ nữ chọn một cách sống riêng. Nhưng tôi thật sự rất tâm đắc với quan điểm của bạn mình. Nhiều người nghĩ đàn bà chẳng cần phải cực khổ kiếm tiền làm gì. Chỉ là ở đời này, làm gì có ai nuôi ai được cả đời ngoài bản thân mình? Huống hồ, khi có tiền đàn bà mới có tiếng nói và tự do.
Nếu đàn bà không có tiền của mình thì đến cả những niềm vui có thể mua được bằng tiền, như một chiếc váy đẹp, một thỏi son đẹp cũng không thể. Cuộc sống đã có nhiều điều không như ý, con người cạnh bên cũng đâu thể như mình muốn, vậy thì đến cả thứ mình thích cũng không thể có? Hay là muốn điều gì đều phải mở miệng xin người khác, vài vật cần thiết cũng phải cần người khác cho? Không thể tự kiếm tiền, bản thân đàn bà đã vô dụng với chính mình trước. Không thể tự nuôi sống mình, không thể cho bản thân điều mình muốn, không thể chiều chuộng mình, căn bản là quá thiệt thòi…
Nếu đàn bà không tự kiếm tiền thì chỉ có thể lựa chọn tiêu tiền của người khác. Tiền của cha mẹ thì chẳng bao giờ đủ cả đời. Tiền của đàn ông thì dễ có sẽ dễ mất, dễ đến ắt dễ đi. Tiền của con cái, thì có chắc cầm rồi mà thấy an yên? Đàn bà không có tiền căn bản không có thể tự mình đứng vững, mà hễ tựa vào ai cũng đều có ngày mất phương hướng. Nguồn sức mạnh duy nhất giúp đàn bà bớt yếu đuối và cô đơn chỉ có thể là tiền.
Nếu đàn bà không cố gắng thì cái cảm giác thi vị nhất ở đời đàn bà là tiêu tiền của chính mình cũng chẳng thể biết. Đó là cái cảm giác mua được thứ mình muốn dù chẳng đắt vẫn thấy sướng trong lòng. Đó là cái cảm giác buồn mà khóc ở suối nước nóng, buồn mà bi thảm bên rượu vang xa xỉ cũng thật là sang! Vì cái sang nhất của đàn bà khi ấy chính là tự lấy tiền của chính mình mà ủi an, mà làm nguôi hết những buồn phiền, những việc mà đàn bà thường nghĩ chỉ có đàn ông mới giúp mình được.
Đàn bà sống bằng tiền của mình, cực thân một chút mà an lòng. Cực thân là cực vì đồng tiền chẳng mấy dễ kiếm, duy trì cố gắng lại càng không dễ. Nhưng an lòng ở đàn bà sau đó chính là sự độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Có tiền, đàn bà có thể mua những thứ mình muốn, có những điều tốt đẹp cho con mình. Có tiền, đàn bà đến hay đi trong cuộc đời ai cũng chẳng phải cúi đầu. Ai chê đàn bà khi ấy ham tiền cũng mặc, đàn bà chỉ nên biết cuộc sống như thế mới kiêu hãnh, là sang chảnh nhất!