Lấy chồng, sinh con, đàn bà âm thầm để ngày tháng tàn phá thanh xuân. Tháng ngày trôi qua là quanh quẩn trong bếp, thấy nhà bẩn là lao đi tìm cây chổi, quét cho sạch. Thấy chén bát dơ là hăm hở đi rửa. Họ luôn tay luôn chân với việc nhà. Giận chồng chỉ buông việc nhà nửa ngày là tâm không yên. Nếu chồng có điện về ngon ngọt: “Em ơi chiều đón con và nấu cơm sớm, anh về”.
Thế là lại ngoan ngoãn đi siêu thị mua cái gì ngon nhất, chui vào bếp miệt mài nấu dăm ba món chồng thích, và ngoan ngoãn ngồi như con cún bên mâm cơm chờ chồng về.
Rồi chờ mãi, anh ta không về như đã hứa. Năm giờ cơm nấu xong, ba mẹ con ngồi chờ không thấy chồng. Đàn bà cho con ăn xong, ngồi chờ tiếp tới bảy giờ. Cơm canh nguội cả, phải đi hâm lại. Tám giờ chồng chưa về. Rồi vợ kiên nhẫn chịu trận với cái bụng đói meo. Khi không chờ được là ba giờ sáng, anh chồng gõ cửa rầm rầm đi về với bộ dạng thất thểu và bàn tay dính đầy máu. Hỏi tại sao, chồng nói lý do đi nhậu say quá bị đụng xe.
Lúc này, người vợ có ngoan ngoãn tới mức nào cũng tá hỏa. Cô ấy sẽ nhận ra, giống như có tia sáng chiếu rọi tâm trí u mê bấy lâu. Việc gì phải nấu những món thật ngon chờ kẻ vô tâm về ăn, chỉ để nhận lấy cái gật đầu ưng ý, để rồi ăn xong mình lại hăng hái bưng chén bát đi rửa, lau chùi dọn dẹp. Mình đâu phải là con ôsin trong nhà dù mang danh vợ. Bao ngày đã qua, chỉ đầu tắt mặt tối với con, với nấu nướng, ăn uống, người đàn bà đã ngược đãi chính bản thân mình. Trong khi họ chịu bao vất vả, luôn tay luôn chân việc nhà thì chồng lại bảnh bao đi lượn lờ phố xá, nói dối đi họp nhưng thật ra là đi nhậu nhẹt hoặc cặp bồ.
Thế là người vợ chịu khó bao ngày, ngoài lúc đi làm, cô ấy sẽ tranh thủ rảnh rang một vài tiếng hẹn bạn bè đi cà phê, đi chụp ảnh và ngồi tám chuyện nhà, chuyện cơ quan. Cô nhận ra, chính những người bạn sẽ là nơi cất giấu giùm cô những bức xúc loanh quanh của cuộc sống vợ chồng.
"Lười biếng" một chút, thế giới sẽ khác đi
Đàn bà sẽ luôn thấy vất vả, thiệt thòi nếu luôn cảm thấy ngứa mắt, buồn tay khi chưa làm xong việc nhà. Lúc nào cũng dọn dẹp, lau chùi, sốt sắng nếu cơm chưa nấu, nhà chưa sạch. Lâu dần, sự cần mẫn ấy sẽ biến thành điều kiện cho anh chồng trở nên lười biếng. Rồi các ông chồng sẽ nghĩ những việc nhà là việc của đàn bà. Đàn ông chỉ lo chuyện ngoài nhà, đừng bận tâm việc vặt. Thế rồi, tâm lý phân biệt, bất công mỗi ngày một lún sâu, vai trò của đàn bà bị xuống dốc, không còn sự bình đẳng đối với đàn ông nữa. Và đó cũng là mồ chôn, là khởi sự của mọi đổ vỡ, của ly hôn sau đó.
Hãy lười biếng một chút, hãy chậm lại một chút và hãy vô tâm một chút. Hãy biết nhịn làm việc nhà đi, chia cho anh chồng một phần ba hoặc một nửa công việc. Ban đầu, chồng có thể không quen. Nhưng mưa dầm thấm lâu, đến một lúc ăn cơm xong, chồng sẽ là người chủ động bưng mâm cơm đi rửa.
Đàn bà nhớ nhé, phấn son cũng là một yếu tố không thể thiếu bên cạnh mâm cơm gia đình. Khi an nhiên, khi biết làm đẹp, mọi thứ sẽ trở nên bình đẳng. Hãy tạm gác cây chổi lau nhà qua một bên, và đi chơi với bạn bè, nếu muốn! Đó chính là bí quyết để hạnh phúc không mọc cánh bay đi.