Vợ chồng con cái chị vẫn cùng ăn cùng ngủ trong căn nhà mới khang trang ấy. Nhưng trong những câu chuyện kể, thấy trọn nỗi buồn của chị.
Người ta vẫn nói "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm". Nhưng chị bảo, chính chị mới là người lụi cụi đi chọn từng tấm gạch, bê dọn đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới, sắp xếp lại trật tự phòng ốc; rồi cũng là chị dành dụm tiền mua thêm đồ đạc phù hợp với thiết kế nhà mới.
Những ngày làm nhà mới, chồng chị vẫn giữ thói quen ăn sáng đọc báo, rồi bận công tác. Mấy mẹ con ở nhà tự xoay sở. Lý lẽ của anh: thiết kế đã có kiến trúc sư, xây nhà đã có thợ, dọn nhà đã có công ty. Anh chỉ thảng hoặc ở nhà nghiêng đầu này nhìn đầu kia, thấy gì chưa ưng ý thì bảo sửa lại.
"Một thùng quần áo ổng cũng không khui ra, phụ chị và các con sắp xếp vào tủ. Sân thượng thì rộng, đủ trồng một vườn rau nhỏ hoặc trồng cây, trồng hoa cho mát, cho đẹp. Ổng cũng không làm. Mấy cái chậu bây giờ bỏ chổng chơ trên đó, hôm trời mưa to gió lớn cây sào phơi quần áo ngã làm bể chậu sứ, ổng cũng coi như ngó lơ" - chị buồn bã.
Mà xây nhà mới đâu phải chỉ đơn giản là chuyện phó thác cho thợ. Cái gì cũng cần đến lượt chủ nhà lựa chọn, để mắt, mua sắm thêm nguyên vật liệu, lo ăn giữa giờ lo trà nước... Rồi hàng loạt những chuyện không tên khác, chưa kể đưa đón các con đi học.
Nhìn ngôi nhà mới thiết kế rất đẹp của chị, ai cũng khen và mừng. Nhưng làm xong "việc lớn" lẽ ra của đàn ông này, chị lại thấy mệt mỏi, trống trải và thất vọng về người chị chọn làm bạn đời. Anh gia trưởng, lười biếng việc nhà đã đành, nhưng đến cả việc xây nhà quan trọng vậy mà anh cũng bỏ mặc chị. Đi làm mệt về, nhìn nhà cửa bừa bộn anh còn hậm hực. "Không biết có chồng vậy thì có làm gì nữa!" - nhiều lúc chị ta thán.
"Có chồng như không!" - nhiều chị em đã nói câu này, nhưng cũng chỉ là nói với nhau nghe mà thôi - như chị. Có chồng để có một mái gia đình, nhưng đèn nhà ai nấy rạng, khổ nhà ai nấy cam. Buồn bã vậy thôi, rồi cuộc sống mỗi ngày vẫn lại đều đặn tiếp nối. Những chán chường bị khỏa lấp hết bởi mọi bận rộn thường nhật, chị bảo: "Giờ chán rồi, việc mình mình làm, mình lo, không nên nghĩ cứ phải dựa vào ai, kể cả chồng".
Tôi nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng chị, tự dưng thấy tiếc cho cả một thanh xuân của hai người. Chẳng lẽ, không phải đã từng yêu thương nhau trong trẻ trung nồng nàn, chẳng phải về với nhau bằng một niềm tin ước hẹn trăm năm đó sau.
Hai khuôn mặt thanh tân của ngày nào bây giờ đã khác, khác cả hình dung lẫn những ứng xử; khác những mong muốn và tình yêu thương. Trong mối quan hệ vợ chồng, chỉ người trong cuộc mới biết nguyên do nào mà cả hai trở thành những người vô tình, có lỗi.
Đàn bà lặng lẽ xây nhà, trong khi vẫn có một người chồng bên cạnh, nghe sao mà xót xa...