Cả nhóm hội thoại của lớp tổng hợp văn đang rần rần lên réo tên chị, không dưng mà tất cả đều chờ hồi đáp của chị, bởi người hỏi chính là mối tình đầu sâu nặng suốt bốn năm đại học.
Gần ba mươi năm ra trường, không có buổi họp lớp nào có đông đủ các thành viên bởi mỗi người một phương. Đa số các bạn khoa văn ngày ấy đều thành đạt. Chị cũng vậy. Mỗi khi nhớ lại, chị vẫn không thể quên được khoảng thời gian sinh viên như nhắc một bài học đắt giá của cuộc đời chị.
Bốn năm trời gắn bó với người chị ngỡ sẽ không bao giờ rời xa được. Mảnh tình đầu đời, say trong men tình ái, chị chuyển về sống như vợ chồng với người ta sau những lần nghe họ rót mật vào tai. Sau những buổi đến giảng đường, chị làm tròn trách nhiệm của một người vợ, cơm nước, ủi quần áo. Bao lo toan hiện rõ lên gương mặt của cô gái đương độ thanh xuân.
Chếnh choáng trong men tình, năm cuối đại học, bạn bè háo hức về chỗ này chỗ kia làm việc, chị vẫn đinh ninh sẽ ở lại Sài Gòn vì anh yêu lập nghiệp ở đây. Chưa đăng ký kết hôn nhưng hai người khác nào vợ chồng. Đó là riêng chị nghĩ vậy, còn không dưới đôi lần bạn bè thấy người ta của chị đón đưa một em xinh xắn, mơn mởn, con gái gia đình giàu có ở đất Sài thành.
Rồi cái ngày người ta bỏ chị đi, trời mưa không dứt như những giọt nước mắt bẽ bàng, tủi hổ cho đời con gái. Chưa chấp nhận sự thật, chị chênh vênh những tháng ngày sau đó. Trở về quê, cha mẹ chị thương con gái, không trách phạt, chỉ biết động viên bởi còn tuổi trẻ, còn cả tương lai phía trước.
Không theo nghề giáo, chị tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Nhờ đó, chị quen ông xã bây giờ. Anh hiền lành, chân thật, lại là con một, chị kể hết những thăng trầm cuộc đời mình cho anh nghe. Anh không xa lánh, mà ở bên động viên, lặng lẽ hỗ trợ chị. Chính điều đó làm chị xúc động và quyết định gắn bó đời mình với người đàn ông trưởng thành này.
Hai mấy năm hôn nhân, chồng chị chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của vợ. Chị thầm biết ơn sự cảm thông, thấu hiểu đó. Chị xinh đẹp, các con khôn lớn, gia đình sung túc đủ đầy, có chồng luôn yêu thương.
Dịp đám cưới con của cô bạn cùng lớp, người xưa lân la thăm hỏi thông tin về chị. Anh đã ly hôn, cuộc sống rày đây mai đó. Chị không muốn nhắc về chuyện cũ. Quá khứ đã ngủ yên, khơi lại làm gì. Bạn bè thương chị cũng không nhắc nhiều đến chị khi người ta hỏi.
Ấy nhưng, người ta cũng dò đủ đầu mối để muốn kiếm tìm chút dư hương. Có số điện thoại của chị, người ta năng nhắn tin thăm hỏi về cuộc sống, về chồng con chị. Chị không hồi âm lại.
Trên nhóm hội thoại của một mạng xã hội, ngày nào người ta cũng đá nọ đá kia để mọi người nhắc đến chị, khi có người chỉ đích tên mình, chị chỉ hồi đáp đúng một câu: “Wifi nhà mình mất sóng”. Bao nhiêu đó đủ để họ biết lòng chị. Chị dại một lần đủ rồi, cớ gì lại phải vướng sai lầm vì người từng quay lưng với mình.