Đàn ông ai cũng có thể lấy vợ nhưng đâu phải ai cũng biết cách Làm Chồng. Hôn nhân với những người đàn ông vô tâm đã vượt qua khỏi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Với họ, cưới vợ là để có người lo lắng cho gia đình, có người sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ… Những mỹ từ như yêu thương, quan tâm, lo lắng cho vợ con dường như rất xa lạ với những người đàn ông tệ bạc. Vì có một người chồng như thế, đàn bà mới quyết định ly hôn.
Chị gái tôi cũng có một ông chồng vô tâm như vậy. Hằng ngày, anh chỉ biết lái xe đi làm, tối về nhà. Còn lại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, họ hàng nội ngoại anh đều không quan tâm, phó mặc cho vợ lo liệu. Thậm chí con học lớp nào, trường nào anh nhiều khi còn không nhớ. Đám giỗ bên chồng, chính chị cũng phải nhắc nhở anh mới đi. Đến chiếc áo, chiếc vớ anh mặc trên người nhiều khi cũng phải để vợ lo nốt.
Có lẽ anh rể tôi nghĩ rằng mọi việc đã có vợ lo nên bản thân mình chẳng cần bận tâm. Nhiều lúc chị mỏi mệt đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa vài ngày để giảm áp lực. Chồng chị không hề biết vợ mình phải gánh trên vai bao nhiêu việc. Những lúc rảnh rỗi, anh chỉ có việc cắm cúi vào chiếc điện thoại chơi game, đọc báo. Anh xem vợ mình như một người thợ đa năng, chỉ cần lên tiếng là được phục vụ chu đáo. Nửa đêm đói bụng cũng khều vợ dậy pha mì.
Ai cũng khen chị tôi là một người phụ nữ giỏi giang, anh rể tôi quá may mắn khi cưới chị làm vợ. Mỗi lần nghe được lời khen đó chị tôi cười chua chát: “Đàn bà càng giỏi giang thì càng khổ”. Mà đúng chị tôi khổ thật, chẳng có đâu thời gian rảnh cho riêng mình. Ngay cả lúc ốm cũng không thể nằm nghỉ vì bao nhiêu chuyện đang chờ chị. Anh rể nếu một ngày không có chị nhắc anh cũng chả nhớ nổi những chuyện quan trọng. Chị bảo với tôi, có chồng vô tâm như chị ở một mình sướng hơn. Chị đã thật sự quá chán nản và mệt mỏi rồi. Cho đến một ngày, chồng chị qua đêm với gái bán hoa. Như giọt nước tràn ly, chị lấy cái cớ đó để viết đơn ly hôn.
Chị bảo, thật ra nếu chồng chị biết lo lắng thương yêu, biết quan tâm vợ con thì chị sẽ chọn ở lại. Chuyện chồng ngoại tình, “ăn bánh trả tiền” bên ngoài chỉ là một giọt nước tràn ly giữa bao nhiêu khổ tâm, mệt mỏi mà chị phải chịu đựng. Chị có chồng cũng như không, có chồng mà phải làm mọi thứ một mình thì ở lại để làm gì? Chồng chị đó, trên giấy tờ thôi chứ có ngày nào lo lắng, thương yêu cho mẹ con chị. Nhiều người đàn bà ly hôn bởi vì người đàn ông sống quá thờ ơ và vô trách nhiệm.
Thực tế đàn bà lấy chồng không sợ chồng nghèo, chỉ sợ chồng quá vô tâm, hời hợt. Một ngôi nhà không thể trọn vẹn hạnh phúc nếu chỉ có một người chăm lo vun vén. Đàn bà chăm lo mãi, gánh vác một mình mãi rồi cũng có lúc mỏi mệt. Đàn ông cứ sống vô tâm đi, rồi sẽ chẳng còn ai ở bên mình nữa.