- Chị không còn thương anh nữa sao mà đòi ly hôn? - Tôi hỏi chị.
Mân mê tà áo, chị hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Còn thương, còn thương nhiều lắm. Vì anh và chị không dễ gì đến được với nhau. Nhớ ngày đó, gia đình cấm cản đủ đường. Anh chị phải đấu tranh dữ lắm mới có được nhau. Nhưng giờ đây, tình yêu của chị đã không còn khiến anh động lòng. Tấm lòng của chị đã bị anh mang ra đùa giỡn rồi. Em nghĩ điều đó có đau không?
Níu kéo một người không còn thương mình, quả thật là điều không tưởng. Càng kéo, họ càng chạy về hướng ngược lại, cuối cùng chỉ có bản thân mình là phải chịu những vết xước hằn lên da thịt mà thôi.
Đàn bà trong hôn nhân như một ngọn đèn cháy rực rỡ khi có người chịu đóng lại những cánh cửa sổ. Nhưng nếu có người rời khỏi căn nhà, cánh cửa mở toang, ngọn đèn đó sẽ lung lay dữ dội trước gió. Tình yêu của phụ nữ cũng vậy, khi có người biết trân trọng, họ sẽ hết lòng hi sinh. Nhưng một khi người đã thay lòng, dù còn thương đến mấy, họ cũng sẽ chọn rời đi.
Chị còn thương anh nhiều lắm. Chị còn định sang năm sinh cho anh thêm một đứa con trai. Vì anh nói, anh thích có con trai để cùng vui chơi. Rồi gia đình bốn người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây, có lẽ chị nên dừng lại những kế hoạch đó.
Bởi trái tim của anh không còn hướng về gia đình này nữa. Điều đáng thương nhất mà đàn bà phải chịu đựng đó là ở bên một người đã không còn tình cảm với mình. Và chị đang trở thành một người đàn bà đáng thương như vậy.
Ngày đó, anh tìm cho mình hạnh phúc mới bên người mới. Dường như anh đã quên đi quá khứ, quên luôn những hẹn ước ngày xưa. Quên đi những giai đoạn khó khăn nhất vợ chồng đồng lòng cùng nhau vượt qua. Quên đi những ngày tháng tươi đẹp nhất của cả hai. Và quên đi nghĩa phu thê ngần ấy năm gắn bó.
2 tháng trước, anh từng đòi ly hôn với chị. Chị đòi sống đòi chết không ký vào đơn. Chị mang con, mang danh dự của mình ra để van xin anh. Anh không muốn thấy những giọt nước mắt của chị nên đành chấp nhận hoãn lại việc này.
Nhưng theo lời anh nói thì anh vẫn muốn ly hôn vì không còn tình cảm. Suốt những ngày sau đó, chị như sống trong địa ngục. Khi anh dọn hết đồ đạc sang ở với nhân tình, cả bầu trời như sụp đổ. Không nghĩ khi cạn tình, anh lại nhẫn tâm như vậy.
Từ ngày anh đi, con cũng được gửi về ngoại chăm sóc, chị lủi thủi một mình trong bốn bức tường. Nhiều lần nghĩ đến việc tự tử nhưng mỗi khi đưa dao lên định làm chuyện khờ dại, trong đầu của chị lại nghĩ đến con. Tiếng cười, tiếng gọi mẹ văng vẳng bên tai khiến chị không đành lòng rời xa thế giới này.
Khoảng chừng 2 tuần sau, chị chủ động hẹn anh bàn về chuyện ly hôn. Khi đó tinh thần của chị đã dần ổn định. Và chị cũng đã chấp nhận rằng người đàn ông này đã hết thương mình. Thủ tục hoàn thành xong xuôi, anh cảm ơn chị vì đã suy nghĩ sáng suốt.
Chị chỉ nói một câu cuối cùng rồi rời đi: “em ly hôn không phải vì hết thương anh mà vì em đã đau quá rồi, không còn chịu đựng được nữa”. Có lẽ đàn bà ai cũng vậy, vì quá đau nên họ mới chọn cách rời đi mà thôi.