Tôi năm nay đã 30 tuổi. Thời kỳ còn dễ rung động, tôi yêu Thành, bạn học cùng đại học. Sau khi tìm hiểu và dần tính chuyện xa xôi, Thành nói không muốn lấy vợ xa vì ngại khó khăn. Tôi hiểu tình yêu Thành dành cho tôi không đủ lớn nên chấp thuận chia tay. Trong thời gian bốn năm yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn nhiều lần.
Sau đó tôi về một trường đại học công tác ở khối văn phòng. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã hầu hết yên bề gia thất thì tôi vẫn lẻ bóng một mình. Thấy tôi đã "toan về già", bạn bè đồng nghiệp xúm vào mai mối cho tôi với Cảnh - công tác cùng trường. Anh hiện làm giảng viên của chuyên ngành hàng đầu trong trường tôi. Tuổi đời chưa đến 40 nhưng anh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xong luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, anh đã có một đời vợ và hiện tại hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Con gái nhỏ hiện đang ở với mẹ.
Cảm kích trước học vấn uyên bác của đối phương nên tôi mở lòng, đồng ý hẹn hò cùng anh. Trong thời gian tìm hiểu, Cảnh tỏ ra là người đàn ông lịch thiệp, ga lăng, có nền tảng tài chính vững vàng, đương nhiên là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người phụ nữ nào muốn neo đậu sau này.
Ba mẹ tôi qua đôi lần tiếp xúc con rể tương lai trong những lần tôi đưa anh về giới thiệu ra mắt - đã tỏ ra khá hài lòng. Đặc biệt ba tôi, ông đã rất mực tin tưởng và yên tâm khi gửi gắm con gái cho một người đàn ông chín chắn như vậy.
Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi cả tôi và anh cảm thấy mối quan hệ đôi bên chín muồi để có thể thân mật với nhau hơn. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra hoàn toàn trái với mong đợi của tôi. Cảnh tỏ ra khá thất vọng khi biết tôi đã không còn là con gái. Với những người trẻ như tôi, như Cảnh, lại sống trong xã hội hiện đại và cởi mở như hiện nay, tôi không nghĩ tư tưởng của anh lại cổ hủ như vậy.
Hơn nữa, anh là một người đàn ông từng trải. Ấy thế mà chuyện nực cười lại xảy đến với tình huống của tôi. Sau lần ấy, anh căn vặn tôi đủ điều, nào là trước đó yêu ai, đã từng sống thử chưa? Sao không kết hôn mà lại dễ dàng trao thân cho người đàn ông khác như vậy?
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Tôi thật tình kể đã từng có mối tình sinh viên mặn nồng trước đây. Cá nhân cảm thấy đủ trưởng thành để tiến tới sex với người yêu nên tôi đã làm việc đó một cách tự nguyện. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ khi sau đó không lấy người ấy làm chồng...
Thế nhưng, Cảnh cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện đó đã từng xảy ra với vợ sắp cưới của anh. Mục tiêu của anh là vẫn phải tìm cho bằng được một cô gái ngoan hiền, đương nhiên vẫn còn trinh trắng để xứng đáng được anh cưới làm vợ.
Tôi chia tay anh sau đó nhưng cảm giác thất vọng, đắng đót bám theo tôi dai dẳng. Cứ nghĩ một người đàn ông có đủ tri thức, lại từng trải như anh, phải có cách nhìn thông thoáng hơn nhiều người đàn ông cổ hủ khác. Hóa ra anh ta còn tệ hơn. Bản thân anh đã một đời vợ, nếu nói thẳng ra cũng chẳng còn trọn vẹn, hà cớ gì đòi một người vợ trinh trắng?
Cho đến giờ, sau ba tháng chia tay Cảnh tôi vẫn không thôi đặt ra câu hỏi và suy nghĩ về câu chuyện buồn cười đã xảy ra với mình.