Đó là lần đầu tiên tôi không thể vui nổi khi thấy nụ cười xinh đẹp của bạn. Bạn cười, vẫn còn vương nét son trẻ một thời, nhưng sao lại đau lòng, lại khiến kẻ nhìn vào như tôi chua xót đến lạ. Hôm đó chính là hôm bạn biết chồng ngoại tình, là lần thứ 3 trong suốt 6 năm làm vợ chồng.
Bạn tôi từng là cô gái được không ít chàng trai theo đuổi, lại là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vì vậy chẳng dễ dàng yêu đương ai. Tôi còn nhớ, anh đã phải mất hơn 1 năm dài theo đuổi khó khăn mới nhận được cái gật đầu từ bạn. Đó là mối tình đầu của bạn, từng trong sáng, ngọt ngào như thứ mật ong rừng nồng vị, dậy hương. Tình yêu của bạn thăng hoa rực rỡ bằng một đám cưới viên mãn sau cùng. Bạn rời bỏ những đam mê thời tuổi trẻ, chỉ còn nuôi mong ước làm vợ làm mẹ. Dù rằng mẹ chồng bạn khó khăn, dù bạn phải bắt đầu cuộc sống làm dâu đầy khổ sở, bạn cũng chưa từng thôi cố gắng.
Ngày họp lớp đại học sau 2 năm, bạn vẫn xinh đẹp nhất, lại còn hạnh phúc nhất với chồng yêu chiều cùng một nhóc con kháu khỉnh. Vì vậy chẳng ai ngờ chồng bạn khi đó đã biết đến thói ngoại tình bội bạc. 3 năm sau ngày cưới, chính mắt bạn thấy chồng mình vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác. Khi đó, chồng bạn nói đó chỉ là thú vui khó cưỡng của đàn ông. Thế rồi bạn tin, bạn chấp nhận tin để cho chồng một đường quay về. Dù rằng lòng dạ bạn khi đó như đã nát tan thương tổn…
Nhưng sau đó lại là lần thứ 2, thứ 3 chồng bạn ngoại tình. Nụ cười lạnh ngắt của bạn khi ấy chính là đã đến ranh giới cuối cùng của sự chịu đựng. Những bao dung thứ tha đều đã không còn, mọi thứ đến lúc hóa thành hai từ lạnh nhạt của đàn bà – cạn tình. Bạn thôi không còn khóc, bạn thôi những mặn chát hằng đêm ngủ cạnh một người đàn ông còn vương mùi nước hoa của kẻ khác. Bạn thôi cả những vật vã tự dằn vặt suốt mấy năm dài. Bạn mệt rồi, tim tan lòng lạnh, bạn chỉ còn có thể buông tay, tuyệt tình mà buông, dứt khoát mà ra đi.
Ngày bạn quyết định ly hôn, chồng bạn như kẻ mất trí, van nài bạn ở lại. Bạn cười buồn, ngày bạn cần anh biết bao, sao anh chưa từng thấy dáng hình bạn đau thương nhường nào. Để hôm nay khi anh đã đạp đổ hết mọi thứ lại mong bạn quay về thì nào còn kịp nữa. Muộn rồi, người đàn ông này cuối cùng đã không còn chút dấu vết nào trong tim bạn nữa.
Mẹ chồng bạn bệnh suốt mấy ngày, cứ cầm tay bạn mà rơm rớm nước mắt. Bà biết con bà sai rồi, bà hiểu bạn đã khổ sở nhường nào. Chỉ là bà xin con dâu một lần thứ tha sau cùng. Nhưng lòng bạn đã nguội lạnh rồi, bạn bất lực với chính tâm can đã cạn cùng của mình. Thế thì cố làm sao nổi nữa, bạn chỉ còn có thể lau nước mắt rời đi…
Ngày ra tòa, thằng bé con bạn sốt cả đêm, dứt khoát phải thấy mẹ mới chịu nín khóc. Bạn đành dắt con theo dự phiên tòa ly hôn của hai vợ chồng. Tôi nắm tay thằng bé đứng ngoài cửa, đôi mắt trong veo của nó vẫn hướng về bóng lưng của ba mẹ. Thằng bé không biết chỉ cần thấy mẹ nó bước ra chính là lúc nó sẽ không còn đủ cả mẹ và cha ở bên. Rồi bạn cũng quay người đi về hướng tôi. Còn chồng bạn cứ ngoái nhìn theo, mắt anh đã ầng ậng nước tự lúc nào. Tôi không còn nhìn thấy ở anh người đàn ông đã từng nhẫn tâm rời bỏ vợ con, chỉ còn ở nơi tòa án đó hình ảnh người chồng như cả đời không thôi hối hận khôn nguôi…
Tôi tin, người vợ như bạn ngoài kia không hề ít. Họ đều từng một khi làm vợ chính là như dốc hết lòng dạ để yêu thương và hy sinh. Họ bằng lòng thứ tha, sẵn sàng bao dung lỗi lầm lẫn bội bạc nơi chồng. Họ không màng chồng đã từng sai điều gì, tổn thương họ thế nào, chỉ cần chồng còn có thể trở về, họ thế nào cũng sẽ bỏ qua. Vì đó là bản năng của người làm vợ làm mẹ, làm đàn bà. Nhưng mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn, lòng dạ đàn bà cũng không là ngoại lệ.
Khi đàn ông cứ vịn vào sức chịu đựng của đàn bà là vô hạn thì sẽ có lúc mọi thứ vỡ tan tành, tạo nên một người đàn bà tuyệt tình hơn bao giờ hết. Đó là người vợ sẵn sàng vứt bỏ hôn nhân mà rời đi. Đó là người mẹ thà một mình bên con chứ không cần một người chồng bội bạc. Đó là một người đàn bà quay lưng đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có. Đó cũng là lúc đàn ông sợ nhất, nhưng cũng nhận ra muộn màng mất rồi…