Đàn ông nhiều người nói chán vợ, ra ngoài tặc lưỡi chê bai vợ nhưng kỳ thực chẳng mấy người dám bỏ vợ. Đàn ông vô tâm, đối đãi thờ ơ với vợ con nhưng tối vẫn muốn ngủ một giường, vẫn thích ăn cơm vợ nấu, say xỉn bên ngoài nhưng rồi cũng biết chốn mà quay về. Nhưng đàn bà chán chồng sẽ trở thành những người phụ nữ vô tâm và bất cần nhất. Cho dù chồng có sai trái, tệ bạc, thậm chí ngoại tình thì đàn bà cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Chị đồng nghiệp của tôi trước đây vẫn thường xuyên kể về người chồng vô tâm của mình. Nghe chị kể, tôi mới biết hóa ra trên đời này lại có những người đàn ông sống dửng dưng, thờ ơ với chính vợ con của mình đến mức ấy. Chị kể, bao nhiêu năm kết hôn chồng chị chưa từng cắm hộ vợ nồi cơm cho dù vợ đi làm về trễ. Chưa một lần tắm con, cho con ăn bất luận vợ ốm sốt, bệnh tật thế nào. Chồng chị cũng chưa từng làm việc nhà hay phụ vợ những việc cỏn con…
10 năm như thế, đủ để hiểu sự vô trách nhiệm của anh đã là bản chất. Chị từng khóc, từng nói, từng khuyên nhủ nhưng biết chồng mãi không thay đổi nên chị im lặng. Chị nói rằng có lẽ sống với một người chồng vô tâm thì cách tốt nhất là bản thân mình phải trở nên vô tâm như vậy gấp nhiều lần. Gồng mình lên lo lắng, chu toàn, cố gắng đến kiệt sức rồi mình có được gì đâu? Chỉ thấy rằng mình càng lo toan chồng càng ỷ lại, mình cố gắng xây đắp thì chồng chỉ muốn đạp đổ. Chị mệt rồi, chị chẳng muốn sống như thế nữa.
Có những ngày bếp núc lạnh tanh, cơm canh chị chẳng buồn nấu, mấy mẹ con dắt nhau ra ăn ngoài tiệm. Có những ngày quần áo dơ của chất đầy trong sọt nhưng chị chẳng buồn giặt. Anh muốn có quần áo sạch sẽ để mặc thì phải tự động tay động chân lấy. Nhà cửa nhiều hôm như bãi chiến trường, chị mệt quá bỏ đó mà ôm con đi ngủ. Với chị, mối bận tâm bây giờ là 2 đứa con chứ chẳng phải chồng.
Chồng chị nhậu nhẹt, đi chơi, chị chẳng buồn lên tiếng. Có hôm anh về nửa đêm, người nồng nặc mùi bia. Nếu như trước đây chị sẽ thay quần áo, pha nước giải rượu còn bây giờ chồng nôn ói chị cũng bỏ mặc đó để buổi sáng chồng tự dọn. Chị quá mỏi mệt khi suốt ngày chồng chỉ biết lao vào ăn nhậu mà bỏ bê gia đình. Thậm chí chị chẳng buồn hỏi tiền lương góp nuôi con khi đến ngày. Chồng chị giả vờ quên chị cũng không lên tiếng đòi. Với chị, điều duy nhất tốt đẹp còn sót lại duy nhất ở chồng chính là bổn phận nuôi con. Nếu anh không làm tròn thì người chồng ấy coi như vô nghĩa rồi!
10 năm làm vợ, đến bây giờ chị là người đàn bà vô tâm trong chính căn nhà mình. Thoạt đầu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ chị là vợ mà lại đối xử với chồng như người dưng nước lã. Nhưng chính sự vô tâm, vô tình của chồng đã đẩy chị thành người như thế. Vô tâm chưa hẳn là tốt nhưng ít ra nó khiến chị bớt đau, bớt dằn vặt khi mỗi ngày đều phải đối diện với muôn vàn thói xấu của chồng. Chị nói rằng chẳng biết mình còn có thể ở trong cuộc hôn nhân này thêm bao lâu nữa.