Người ta vẫn thường thắc mắc: Cuộc sống sau ly hôn của đàn ông và phụ nữ sẽ khác nhau như thế nào? Rất nhiều người nghĩ rằng đàn ông sau ly hôn sẽ giống như một con chim được sổ lồng, được tự do ăn chơi mà chẳng bị ràng buộc, chẳng còn những tiếng càu nhàu bên tai. Còn đàn bà ly hôn sẽ rơi vào trạng thái u uất, khổ sở vì gia đình tan vỡ. Thế nhưng hậu hy hôn, đàn ông cô đơn còn cuộc sống của phụ nữ lại bình yên hơn rất nhiều.
Điều gì dẫn đến một cuộc hôn nhân tan vỡ? Ngoài lí do ngoại tình, không còn tình cảm với nhau thì đa phần là do đàn ông xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Người chủ động ly hôn, gửi đơn ra tòa phần nhiều là phụ nữ chứ chẳng phải đàn ông. Những ông chồng có vợ nhưng vẫn cứ sống hời hợt, vô tâm. Những gánh nặng mưu sinh, chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của vợ.
Đàn bà giỏi chịu đựng, giỏi hy sinh, yêu thương chồng con vô hạn. Thế nhưng dẫu tình cảm có nhiều đến mấy thì cũng có ngày chai sạn, mỏi mệt trước một người chồng ích kỷ tham lam. Chẳng dễ dàng gì để đàn bà đi đến quyết định ly hôn. Họ đã khóc, đã mong chồng thay đổi, đã cố gắng đến cạn sức mong giữ gìn gia đình này. Thế nhưng, cũng đến một ngày họ mỏi mệt buông tay. Họ hiểu mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình cũng thành vô nghĩa rồi. Đàn bà chọn ly hôn bởi người chồng ấy đã trở thành vô nghĩa.
Trong một cuộc hôn nhân, người dành tình cảm nhiều nhất là phụ nữ, dốc tâm dốc sức và đau lòng nhiều nhất cũng là phụ nữ. Đã sống cạn kiệt như vậy nên đến khi ly hôn họ chẳng còn điều gì hối tiếc. Tất cả những điều có thể làm họ đã làm rồi. Khóc cạn nước mắt họ lại đứng lên làm lại cuộc đời. Đàn bà có con cái bên cạnh, làm điểm tựa bình yên cho mình. Đàn bà sau ly hôn chẳng cần gì nhiều ngoài một cuộc sống thanh thản, những bữa cơm ấm áp bên con.
Nhưng cuộc sống đàn ông sau ly hôn thường rơi vào một mớ hỗn độn và lộn xộn. Trước khi có gia đình, đàn ông thường không trân trọng những gì mình đang có. Họ nghĩ những bữa cơm, những chiếc áo phẳng phiu mình mặc mỗi ngày là điều hiển nhiên có được. Những hy sinh và cố gắng của vợ chỉ là bổn phận trong gia đình. Nhưng khi mất đi rồi người ta mới thấy hối tiếc, mới biết gia đình là điều quan trọng nhất sau những đua chen, phù phiếm ở đời.
Đàn ông thời gian đầu cứ ngỡ mình được cởi trói, tha hồ ăn nhậu, chơi bời. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mở cửa ra chỉ thấy nỗi cô đơn trống rỗng đợi mình. Những bữa cơm nguội lạnh, đau ốm bệnh tật chẳng có người săn sóc. Sau một thời gian, đàn ông sẽ nhận ra trước kia mình đã chẳng đối xử tốt với vợ con, chưa cố gắng hết sức để gìn giữ gia đình. Ngoài cô đơn, họ còn rơi vào sự dằn vặt và hối hận.
Con cái hiểu chuyện thường chọn sống với mẹ. Bởi chúng hiểu rằng người mẹ đã hy sinh, đã thiệt thòi rất nhiều. Nhiều người khi biết cha tệ bạc, ngoại tình đã chẳng còn có thể kính trọng được nữa. Hậu vận của đàn bà ly hôn là một cuộc sống thảnh thơi và bình yên bên con cái. Còn đàn ông lại thường cô đơn và hối hận vì những sai lầm trong quá khứ.