Là phụ nữ, chẳng có ai là không mong muốn bản thân mình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng thật lạ lùng, có nhiều người phụ nữ dùng cả đời để chu toàn, để vun vén, dốc lòng dốc sức cho gia đình nhưng hạnh phúc lại chẳng đến. Nhiều người, ở cái dốc bên kia của cuộc đời nhìn lại bản thân chẳng có gì ngoài những nếp nhăn và nỗi cô đơn. Họ tự dằn vặt rằng: “Hay tại mình hy sinh chưa đủ, cố gắng chưa đủ”. Nhưng có một sự thật rằng, đàn bà hy sinh, càng sống cho người khác thì càng khó hạnh phúc. Đàn bà sống sống đơn giản, yêu thương bản thân mình lại có được một cuộc sống bình yên.
Chị làm vợ, làm dâu, làm mẹ đã hơn 20 năm. 20 tuổi, chị bước chân về nhà chồng. Chừng ấy năm, sống trong căn nhà này chị luôn vắt kiệt mình để sống cho gia đình, cho chồng con. Chị nấu những bữa cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, chị hiếu thuận với ba mẹ chồng như ba mẹ ruột. Ai cũng khen gia đình chồng chị tốt phước khi có một người con dâu như vậy.
Nhưng chỉ có chị mới biết mình mệt mỏi ra sao. Một ngày bắt đầu từ tờ mờ sáng, đến nửa đêm mới làm xong công việc nhà. Mọi chuyện trong nhà đều chỉ có mình chị quán xuyến. Chừng ấy năm làm vợ, làm dâu chị chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi. Chồng chị làm công việc bàn giấy, đi làm về nhà chỉ đủng đỉnh đọc sách, còn mọi chuyện đã có vợ lo. Là phụ nữ, chị chưa từng mua một thỏi son, một lọ kem dưỡng da. Với chị, chỉ cần chồng con vui vẻ, yên ổn là hạnh phúc rồi.
Nhưng đâu phải thế, một lần bạn bè của chồng tới nhà chơi. Họ ngồi uống trà, bàn những chuyện lớn lao. Chồng chị nói rằng ai tìm được một người phụ nữ học rộng biết nhiều, có thể hiểu những vấn đề chồng quan tâm đã là may mắn. Chồng chị còn bảo: “Vợ tôi chỉ là một người đàn bà nội trợ, quanh năm bếp núc, nói chuyện chán lắm, chẳng như vợ các ông”.
Chị đứng trong bếp mà nghe xót xa. Trong mắt chồng chị chỉ là người đàn bà ít học, kém hiểu biết, quanh năm suốt tháng chỉ biết quẩn quanh trong bếp. Chị nhìn lại 20 năm làm vợ của mình. Cố gắng gồng mình lên làm hết mọi chuyện, chẳng dám nhờ đỡ chồng cũng chỉ mong anh có thời gian để đọc sách, làm việc. Nhưng những hy sinh và cố gắng của chị chẳng được chồng trân trọng. Ngược lại chồng còn coi thường, so sánh chị với những người đàn bà ngoài kia.
Sở dĩ phụ nữ chúng ta khổ là bởi vì đã sống hy sinh, đã suy nghĩ và bận tâm quá nhiều thứ. Để hạnh phúc, để tìm kiếm được sự bình an giữa cuộc đời này đôi khi cần phải suy nghĩ đơn giản một chút. Đừng coi chồng con là cả thế giới, đừng bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn bên bốn bức tường đầy dầu mỡ. Đừng từ bỏ công việc, từ bỏ bạn bè, thú vui để an phận làm một người phụ nữ ngoan ngoãn. Đừng ép buộc bản thân mình phải chịu đựng, phải hy sinh vì hai chữ hạnh phúc. Trên cuộc đời này, nếu mình không thương thì chẳng ai thương mình cả.
Cách duy nhất để đàn bà hạnh phúc là suy nghĩ đơn giản và yêu thương chính bản thân mình. Trân trọng bản thân mình hơn, chăm sóc cho mình tốt hơn. Đàn bà hãy nhìn chính mình trong gương, nhìn những nếp nhăn trên má, những vết chân chim trên khóe mắt và tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân chưa? Đã thương mình bằng với việc mình thương người khác?