- Anh về đi, con bị sốt!
Chị thất thanh gọi chồng khi con bé thứ hai sốt. Một lát sau, anh về nhà, hấp tấp sờ trán con.
- Ôi, sao nhanh vậy chứ, sáng con bé còn ăn sáng đi học bình thường cơ mà?
- Cô giáo điện nên em tới lớp ngay, thấy con nóng quá nên em gọi anh về!
- Đến bệnh viện luôn, bố sẽ đưa con đi!
- Anh đưa con đi, em trở lại trường, học sinh không có ai dạy!
Đã nhiều năm nay chị sống như thế. Vợ chồng chị vẫn ở nhà tập thể cũ mặc dù đã có ngôi nhà mới to đẹp ở mặt đường, ngôi nhà đó vợ chồng chị mở nhà hàng lấy tên là Nhà hàng Vạn Hoa. Vì ở vị trí đẹp nên đông khách, ngoài thuê đầu bếp, nhân viên trẻ đẹp chạy bàn, anh bàn với chị thuê thêm một người đứng tuổi vừa rửa bát vừa dọn dẹp vệ sinh. Chị đồng ý, vì ngoài việc lên trường chị còn phải chăm sóc hai cô con gái.
Trước đây còn nghèo, vợ chồng chị thương yêu nhau và anh rất chăm chỉ, chịu khó. Anh bảo chỉ cần chị đi dạy rồi chăm chút cho gia đình, việc kinh doanh để anh lo.
Mâu thuẫn phát sinh từ khi thuê thêm cô nhân viên quét dọn. Cô này nhiều tuổi lại chưa có gia đình nên ở lại luôn nhà hàng cùng một vài nhân viên trẻ nữa.
Ngày nghỉ, đôi lúc chị cùng các con tạt qua và ở lại ăn cơm cùng mọi người. Chị thấy cô nhân viên quét dọn mặt mũi dễ coi và hiền lành chăm chỉ nên hài lòng lắm.
Bẵng đi một thời gian, cứ thấy chị xuống thì cô ta không ăn cơm cùng lấy lý do bận rửa bát. Sau này, chị mới biết vì cô ấy có bầu nên giấu chị. Tác giả cái bầu đó không ai khác ngoài ông chủ.
Khi biết tin, chị gào khóc và ngất đi. Chị ốm mất một tuần. Anh chăm chút chị từng ly từng tý nhưng cứ nhìn mặt anh chị tởm không sao nuốt nổi muỗng cơm. Anh quỳ xuống xin chị hãy ăn uống để giữ sức khỏe còn chị muốn xử anh thế nào anh cũng chịu.
- Lỗi do anh, nếu em ly hôn và đuổi anh ra khỏi nhà anh cũng chịu. Xin em giữ sức khỏe, còn nuôi con.
Đàn bà dễ có mấy tay
Bỗng nhiên, một ngày, chị ăn uống và vui vẻ như xưa. Chị gọi anh, nhỏ nhẹ:
- Việc cũng đã trót rồi, anh là đàn ông nên không tránh khỏi cám dỗ. Chắc tại em không sinh được con trai nên anh muốn kiếm con trai chứ gì? Em tha thứ cho anh, vợ chồng sống với nhau hơn chục năm cũng không dễ gì ly hôn. Từ nay anh ở hẳn nhà hàng, thu nhập nhà hàng anh nộp em một nửa, anh phải có trách nhiệm với các con.
Chị nghĩ kỹ rồi, nếu ly hôn quá bằng giải phóng cho gã, tài sản lại chia đôi, con cái mỗi đứa ở với một người. Chị sống cuộc sống của chị, gã gò lưng làm nộp tiền cho chị và vẫn phải có trách nhiệm nuôi con.
Chị xác định rõ tâm lý: sống vui vẻ. Chị tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, ca hát, giao lưu. Trông chị ngày một trẻ trung xinh đẹp.
Gã chồng chị cắm đầu vào làm lụng, chăm sóc con đỏ, cô vợ bé tuy ít hơn chị 2 tuổi nhưng suốt ngày đầu tắt mặt tối, lôi thôi bỉm sữa nên gã chồng chán. Gã mon men về nhà nhưng chị không cho ngủ lại.
- Anh về cửa hàng đi, đã kinh doanh thì phải toàn tâm toàn ý!
Bao năm nay chị tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Chị mua một ngôi nhà lớn đứng tên chị gái. Chờ khi con gái đủ 18 tuổi chị sẽ để con đứng tên. Gã chồng vì vừa phải nuôi ba đứa con, ngoài ra thỉnh thoảng muốn sắm thứ gì trong gia đình chị lại bảo gã. Công to việc lớn trong nhà, gã gánh vác hết.
Dạo này gã còn hay mua quà tặng chị, chị ngửi thấy mùi tán tỉnh ở gã. Gã chỉ muốn thằng con trai chứ chắc không ở được với cô vợ bé. Nhìn thái độ cúc cung tận tụy, chị biết gã hối hận. Nhưng chị đâu có dại để gã đạt mong ước. Chị khinh.
Sang năm khu tập thể của chị giải tỏa, tiền đền bù chị sẽ nhận và chị sẽ xuống nhà hàng Vạn Hoa ở. Sao không chứ, khi mà nhà hàng đó vẫn đứng tên chị. Còn gã chồng và cô vợ bé ở đâu là việc của anh ta.
Đàn bà khôn nhớ nhé, cái gì của mình thì mình giữ nhưng cũng có thứ giữ mà chẳng thèm dùng. Ta cứ treo quả thị thơm trước cái cây, cô nào muốn chiếm chắc khó vì ta đâu có buông tay.
Đàn bà nên cho đàn ông một bản án êm ái bằng cách không thèm ghen, cũng không ly dị nhưng ta phải sử dụng sự dịu dàng để "giết" anh ta dần dần.
Đàn bà đâu muốn tàn độc nhưng việc phản bội của anh ta là việc đàn bà không thể chấp nhận và tha thứ. Cứ để anh ta sống trong day dứt, thèm khát cuộc sống hạnh phúc trước đây mà chính anh ta phá vỡ.