Lâu lắm rồi tôi mới có dịp gặp lại chị họ của mình. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra chị. Chị thay đổi nhiều quá. Từ một người đàn bà nhàu nhĩ xác xơ, sau nhiều năm chị như biến thành người khác hẳn. Chị từng trải, điềm tĩnh, đẹp mặn mà.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của chị cách đây vài năm. Chị bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với đôi mắt đỏ hoe. Chị nắm chặt tay đứa con lên 5 mà thất thểu ra về. Chị có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cùng người chồng bội bạc. Tôi biết chị đã nhẫn nhịn và cam chịu rất nhiều để gìn giữ gia đình. Đường cùng chị mới chọn cách ly hôn.
Chị trong mắt mọi người là người hiền lành, có phần hơi nhu nhược. Sống với gia đình chồng luôn nhẫn nhịn, với chồng luôn chu toàn mọi thứ. Nhưng rồi, hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười với chị. Nhìn chị ôm đứa con mà khóc, tôi không biết rồi cuộc sống của hai mẹ con chị sẽ khổ sở như thế nào nữa.
Bao nhiêu năm không gặp chị đã không còn là người phụ nữ chỉ biết khóc ngày nào. Chị điềm nhiên, trầm tĩnh. Ngồi uống cà phê với nhau, chị kể về cuộc sống khốn khó của mình sau ly hôn. Khi ấy chị chưa đủ chín chắn để hiểu thứ gì nên bỏ, điều gì cần giữ lại. Sau ly hôn, chị như con chim bị gãy cánh, cứ ôm lấy vết thương của mình. Con chị cũng khổ sở theo mẹ. Tiền bạc không có, chẳng có ai nương dựa, chị cảm thấy dường như cuộc đời đang quay lưng lại với mình.
Nhưng rồi chị nhận ra, đâu thể nào khóc mãi, oán than mãi số phận không công bằng. Chị phải mạnh mẽ để nuôi con và làm chỗ dựa cho con của mình chứ. Chị đi làm, dành dụm nuôi con. Chị hiểu rằng, hạnh phúc hay không là do mình chứ chẳng nhờ vào ai nữa cả.
Đàn bà 40 như chị, nếm trải biết bao nhiêu dư vị đắng chát của cuộc đời. Trải qua biết bao bạc bẽo, dối lừa chị càng trân trọng hơn những gì mình có. Dù cuộc sống ra sao, chị vẫn có con bên cạnh. Vui buồn sướng khổ, hai mẹ con cùng nhau vượt qua. Chẳng phải cuộc đời vẫn ưu ái cho chị hay sao?
Đàn bà khi còn trẻ, thường muốn có rất nhiều thứ. Ai cũng từng muốn bản thân mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc đời, mong bản thân mình thật hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng đàn bà càng từng trải càng nhận ra rằng cuộc đời quá dài mà phận đàn bà bé nhỏ lắm. Chẳng mong làm vừa lòng hết thiên hạ, cũng chẳng thể có hết mọi thứ mình mong muốn.
Đàn bà 40, biết mình cần gì và muốn gì. Quá khứ đau lòng chị đã bỏ lại sau lưng. Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu sân si và tị hiềm, miễn bản thân chị cảm thấy bình yên là đủ. Chị sống cho mình và cho con, còn mọi thứ khác trên đời đều không quan trọng!