Tôi lập gia đình được 10 năm, có 2 con gái. Cách đây nửa năm, tôi làm ăn kinh doanh bị thua lỗ, nợ hơn 400 triệu. Lúc ấy mẹ tôi động viên rằng nên vào Nam làm ăn một thời gian. Khi đó vợ tôi không phản đối, im lặng kiểu đồng ý và cũng nói rằng tôi chịu khó mà làm ăn.
Tôi vào Nam đến nay được nửa năm. Suốt thời gian này vợ tôi tránh mặt, không chịu liên lạc với tôi. Tôi có nhờ một người anh họ sang tìm vợ nhưng cô ấy vẫn lảng tránh, không chịu nói chuyện cùng tôi. Cô ấy mang con về nhà ngoại cách đó 4-5 km, dù bên nhà nội có việc gì cô ấy cũng không về.
Tôi buồn vô cùng và không hiểu vì sao vợ lại đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với tôi như vậy? Tôi có nên về gặp cô ấy và bố mẹ vợ để hỏi cho rõ ràng không? Vả lại cũng đã lâu rồi tôi chưa được gặp con nên rất nhớ. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Cương
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
CChào bạn Cương,
Việc làm ăn thua lỗ là bình thường trong kinh doanh, nhưng với bạn có lẽ số tiền 400 triệu là quá lớn. Khi kinh doanh bạn có bàn với vợ và cô ấy có can ngăn gì lúc vay mượn để kinh doanh không? Những thông tin này chưa rõ nên tôi không đoán được trạng thái tâm lý của vợ bạn sau khi bạn bị thua lỗ. Nếu việc kinh doanh được sự thống nhất của vợ thì tâm lý của vợ bạn sẽ có trạng thái khác hoặc nếu giống bây giờ thì tôi cũng có thể đoán được trạng thái tâm lý đó là gì; nhưng vì không có thông tin rõ ràng nên không biết vợ bạn đang nghĩ gì. Còn nếu khi kinh doanh, vợ bạn đã ngăn cản mà bạn vẫn làm thì trạng thái tâm lý bây giờ là ức chế dẫn đến stress nặng và đang chuyển sang giai đoạn đầu trầm cảm.
Khi bạn vào Nam làm ăn thì khoản nợ hơn 400 triệu ai lo? Đây là tình tiết rất quan trọng, vì bạn đi rồi người ta có đến đòi nợ vợ bạn không? Trong bối cảnh không biết làm gì cho tốt, lúc bạn nói đi vào Nam làm ăn vợ bạn không phản đối, im lặng kiểu đồng ý. Kiểu đồng ý này cho thấy sự cưỡng bức và bất lực. Còn vợ nói bạn chịu khó làm ăn một thời gian là hiện tượng tâm lý hy vọng. Hy vọng này nếu làm ra tiền thì cô ấy sẽ hưng phấn trở lại, còn nếu không tâm lý ức chế sẽ tăng lên. Việc quan trọng đối với vợ bạn bây giờ là tiền trả nợ. Nếu bạn vẫn tay trắng thì khó giải phóng được ức chế.
Việc vợ bạn tránh mặt không liên lạc cho thấy cô ấy vẫn đang chờ việc trả nợ, trong lúc lo sợ vì nợ mà chưa có cách giải quyết thì tốt nhất là chịu đựng. Bạn xem thử ở khía cạnh này xem có đúng không? Bạn không cho biết nửa năm qua bạn làm ăn thế nào, nên tôi không đoán được mối liên hệ của bạn và vợ đang trong hoàn cảnh nào. Bạn chỉ nói vợ tránh mặt và nhờ người anh họ sang tìm nhưng cô ấy vẫn lảng tránh là một hiện tượng tâm lý của người không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Hiện tượng này xuất hiện ở những người phụ nữ từng kiêu hãnh và tự hào nhưng điều đó bị biến mất đột ngột. Lúc này họ chỉ muốn im lặng và tránh mặt người quen. Bạn ngẫm lại xem trước đây vợ bạn là mẫu người thế nào để phán đoán trạng thái tâm lý của cô ấy.
Việc vợ bạn mang con về nhà ngoại cách đó 4-5 km, dù bên nội có việc gì cũng không về, không phải do cô ấy thiếu trách nhiệm mà do “mất mặt” nên cảm thấy tốt nhất là tránh xa, nuôi 2 đứa con. Những người có tâm lý này nếu đảm đang, tài giỏi họ sẽ tự lực để làm lại mà không cần ai, vì thế trước hết họ sẽ im lặng vào lúc này. Nhưng nếu người đó lại yếu đuối, không đảm đang thì họ sẽ rơi vào trầm cảm. Như vậy vợ bạn cắt đứt mọi liên lạc với bạn không phải là đột ngột mà là cả quá trình từ khi bạn làm ăn thua lỗ và nợ cho đến nay vẫn bế tắc. Đây là nỗi khổ của người phụ nữ vì đa phần họ thường có tâm lý an toàn về kinh tế.
Bây giờ bạn hãy bí mật liên hệ với bố mẹ vợ, hỏi xem từ khi các cháu về bên đó thì kinh tế thế nào. Nhưng khi hỏi thế bạn cũng phải có chút tiền để thể hiện trách nhiệm. Lúc này vợ bạn cần trách nhiệm cụ thể là tiền để nuôi con chứ không phải ở sự động viên suông. Nếu bạn chưa có tiền thì cứ từ từ và tập trung lo làm ăn. Bạn cần bình tĩnh sáng suốt, nếu quẫn trí là hỏng hết và tan nát.
Chúc bạn vượt qua khó khăn.