Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng là bạn học. Vì chúng tôi ngang hàng phải lứa khi yêu và lấy nhau nên anh ấy không bao giờ bỏ được kiểu cư xử như trẻ con. Bề ngoài trẻ hơn vợ nên chồng tôi còn có thêm cả tính trăng hoa. Tôi nhiều phen phải khốn khổ giữ chồng.
Nuông chiều chồng hết mực, tôi vẫn không thể nào trói chân anh ấy. Rất nhiều lần, tôi phải bỏ dở công việc để chạy đi rình rập đánh ghen. Tôi cũng nếm đủ cay đắng bẽ bàng y như trong phim, đợi chờ dưới cơn mưa tầm tã khi chồng đang cùng nhân tình trong nhà nghỉ, thuê xe ôm đầu ngõ đi theo dõi chồng, khóc đau đớn ôm con ốm trong viện mà không có chồng ở bên, thừa biết anh ấy đang ở đâu làm gì mà không thể gọi về được.
Cuối cùng, không muốn làm khổ mình thêm nữa, tôi đã kiên quyết ly hôn bất chấp lời khuyên của hai bên gia đình. Tôi muốn làm lại cuộc đời, muốn tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn, muốn chấm dứt chuỗi ngày triền miên ghen tuông cãi cọ và bị chồng đánh.
Khi ly hôn, chúng tôi có tài sản chung là ngôi nhà của hai vợ chồng. Nhưng bán mãi không được nên cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận phương án tạm thời là không ai chuyển đi. Cả hai chúng tôi vẫn chung sống trong ngôi nhà đó, mỗi người ở một phòng. Nhà có 3 phòng, vợ chồng mỗi người một phòng, con trai chúng tôi ở một phòng. Cháu còn nhỏ nên nhiều hôm mưa gió sấm chớp tôi vẫn phải chạy sang. Không ít lần giữa đêm tôi đụng độ chồng cũ khi chạy ngang qua phòng anh ấy.
Từ lúc ly hôn vợ chồng tôi lại trở nên khách sáo với nhau hơn. Tôi không còn lý do gì để hậm hực cãi cọ với anh ta về chuyện anh ta đi với người này, người kia nữa. Tôi luôn tự dằn lòng rằng đó không phải việc của tôi. Bản thân tôi cũng mở lòng với các mối quan hệ mới. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tập tành ăn kiêng, mua thêm nhiều quần áo mới nên trông đẹp hơn hẳn. Ai cũng bảo tôi từ lúc bỏ chồng trông lại xinh ra. Tôi chịu khó ra ngoài gặp gỡ bạn bè, bố mẹ đẻ cũng tạo điều kiện cho tôi đi chơi bằng cách trông con giúp tôi. Mấy lần tôi có bạn khác giới đưa về tận nhà, chồng cũ của tôi cũng nhìn thấy.
Lúc có thì không biết quý, nhưng khi ly hôn rồi, nhìn thấy tôi có người đón đưa anh ta lại trở nên khó chịu. Anh ta săn đón tôi nhiều hơn, lăng xăng giúp đỡ mẹ con tôi nhiều việc lặt vặt trong nhà, mấy lần con ốm sốt giữa đêm tôi còn chưa mở lời nhờ anh ta đã tự đưa hai mẹ con đến viện. Tôi nhìn cũng cảm động khi chồng cũ lăng xăng làm thủ tục, rồi bế con, dỗ con…
Thế rồi có một đêm, khi tôi chạy sang phòng kiểm tra con ngủ thế nào, thì chuyện đó đã xảy ra. Chồng cũ đột ngột xuất hiện ở phòng khách, chủ động kéo tôi đến gần, dịu dàng hôn tôi, thấy tôi không phản đối thì làm tới. Đêm đó là đêm thứ nhất mở màn cho nhiều đêm sau này chúng tôi có quan hệ chẳng biết nên gọi là gì của nhau.
Có chung một đứa con, sống chung nhà, không còn quan hệ vợ chồng trên giấy tờ nhưng vẫn quan hệ vợ chồng trên giường, đó chính xác là mô tả về mối quan hệ của tôi với chồng cũ.
Tôi chẳng còn quan tâm ngoài tôi ra anh ta có ai khác nữa hay không. Nhưng tôi nhớ lại lý do ban đầu mình ly hôn cũng là vì không chấp nhận anh ta có quan hệ bên ngoài, bây giờ tôi vẫn giữ quan hệ thể xác với anh ta mà lại chẳng còn cần biết anh ta có quan hệ với ai khác không, có phải là tôi ngu ngốc?