Tôi nghe cô em của mình thở than về chồng .Cô ấy kể hàng dài những tật xấu không chịu nổi của chồng, những cuộc nhậu về muộn, những lần nổi giận vô lý,… Kể cả những mâu thuẫn, những trách hờn nhau sao lại đổi thay quá nhiều, những cái lắc đầu không chấp thuận được nhau thêm, có lẽ càng khiến cả hai ngột ngạt hơn. Em hỏi tôi, khó khăn nhất có phải là khi sống cạnh nhau và phát hiện ai cũng đã đổi thay?
Tôi chợt nhớ tới lời của mẹ mình khi tôi chuẩn bị lấy chồng. Bà hỏi tôi, liệu có chắc sau này, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về người đàn ông này, ngay cả khi anh ấy không thể như ngày tôi muốn lấy anh ấy? Tôi chưa từng hiểu hết câu nói ấy, cho đến khi tôi nhận ra mọi thứ sau hôn nhân đều có thể thay đổi, kể cả người bạn đời của mình. Anh ấy có thể xấu tính hơn, nhiều tật xấu hơn, hay có những mặt tính cách bản thân tôi không thể chấp nhận được, chẳng khác gì sự bất mãn của cô em kia. Và tôi từng nghĩ việc chấp nhận chồng có khi trở nên ngoài mong đợi của mình thật khó khăn.
Cho đến khi biết một người chị. Chị ấy đã từng lựa chọn một sự chấp nhận khó khăn nhất với đàn bà trong hôn nhân. Chị chọn cách học chấp nhận người chồng từng phản bội mình. Suốt một chặng đường đầy vết thương, biết mình bị phản bội, nhận ra mình muốn thứ tha và hiểu rằng bản thân phải học chấp nhận cuộc hôn nhân đã có vết rạn. Đó vốn dĩ là một hành trình chỉ mình chị bước qua cùng những đau đớn không thể nói thành lời với ai. Tôi vẫn còn nhớ câu chị nói ngày đó, rằng đã là vợ chồng thì ai cũng có lúc đổi thay và đã bước vào hôn nhân ai cũng phải học chấp nhận đối phương sẽ đổi thay. Căn bản là ta chọn cách chấp nhận thế nào để bản thân hài lòng nhất.
Thật ra chẳng ai hoàn hảo cả, trong mắt nhau đều sẽ có lúc đối phương không thể như ban đầu, hay thậm chí họ có khi không còn coi mình là duy nhất. Như sự bấp bênh trong hôn nhân là một đoạn hành trình phải trải qua cùng nhau, để thấy nhau dẫu từng đổi thay vẫn muốn quay trở về bên nhau. Như sự lựa chọn ban đầu đáng để mình thử, đáng mình sửa đổi, đáng để mình hy sinh và cố gắng.
Và sự thật là bất cứ lúc nào, người bạn đời bên cạnh ta cũng đều có thể thay đổi, về mọi thứ, bao gồm cả sự thủy chung dành cho ta. Và việc ta phải làm không phải là trách móc, oán than, mà là hỏi mình xem liệu bản thân có thể chấp nhận không, liệu con người ấy có còn xứng đáng như lúc đầu ta lựa chọn. Không ai không đổi thay, và cũng không ai chắc chắn rằng mình sẽ không thay đổi. Đó là cuộc đời, đó là lòng người, đó là duyên nợ. Nhưng ta có quyền lựa chọn, ta có quyền khước từ hay chấp nhận.
Tôi luôn tin, mọi sự chấp nhận đổi thay ở bạn đời đều sẽ khiến phụ nữ sống yên ổn hơn. Nếu bạn chấp nhận chồng mình sẽ có những đổi thay mỗi ngày, bạn sẽ hiểu đó chính là anh ấy, đó là lúc bạn có thể cùng anh ấy tốt hơn. Nếu bạn chấp nhận chồng sẽ có khi không trọn lòng vì bạn, bạn sẽ biết lựa chọn đâu là con đường tốt đẹp hơn cho mình. Sự chấp nhận nhìn thẳng vào bạn đời sẽ luôn giúp đàn bà sống thoải mái và dễ chịu hơn.
Cũng như việc nếu đã nắm thì phải nắm thật chắc, thật hài lòng. Và nếu như buông thì phải buông cho dứt để lại nắm một điều khác tốt đẹp hơn. Ai cũng có thể đổi thay và cũng hãy hiểu bàn tay nắm lấy tay mình cũng có thể thay đổi...