Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, ngay từ nhỏ bố mẹ đã yêu thương em gái hơn tôi. Bố mẹ rất thương em gái, còn tôi chỉ cần ăn no bụng là được. Em gái có búp bê chơi, có quần áo mới còn tôi thường nhặt những thứ mà em không chơi nữa để chơi. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, em gái cũng rất coi thường và không ưa tôi. Chúng tôi không giống như hai chị em ruột mà như kẻ thù của nhau thì đúng hơn.
Em gái kém tôi hai tuổi. Khi tôi học cấp 2, em gái cũng các bạn trong lớp bắt nạt tôi nhưng tôi cố gắng nhịn. Tôi làm như vậy cũng là vì tôi đã biết mình không phải là con ruột của bố mẹ. Hai người kết hôn rất lâu mà không có con nên đã nhận tôi về nuôi. Sau đó sinh được em gái thì họ không cần tôi nữa nhưng lại không có cách nào để vứt đi vì vậy đành phải nuôi nuôi tôi. Tôi tự nhủ với lòng rằng, phải cố gắng học tập và đỗ đại học. Có như vậy mới có thể rời khỏi thành phố này và mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Học thật tốt tôi mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Rất may mắn tôi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng và năm nào cũng giành được học bổng.
Khi học đại học tôi gặp Khải. Tính cách anh rất thân thiện, gần gũi. Anh thích sự dịu dàng và dáng vẻ thục nữ của tôi và tôi cũng có tình cảm với anh. Sau khi tốt nghiệp đại học anh đưa tôi về nhà và nói muốn kết hôn với tôi. Lúc đó do muốn ổn định công việc trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin nên tôi muốn đợi thêm hai năm nữa. Vậy là chúng tôi tìm một phòng trọ ở thành phố rồi dọn về sống chung với nhau. Khi đó bố gọi điện và tôi cũng nói rằng tôi đã có bạn trai, bố muốn tôi đưa bạn trai về để họ xem mắt. Vậy là tôi nghe lời đưa Khải về nhà nhưng thật không ngờ em gái tôi thích Khải. Cô ấy tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh. Đúng là em gái xinh hơn tôi, cô ấy cao 1.73 mét, đàn ông thường bị cám dỗ bởi kiểu phụ nữ như vậy. Nhưng điều tôi không ngờ là Khải cũng bị cô ấy mê hoặc.
Sau đó tôi có thai, tôi nói Khải kết hôn nhưng anh ta ậm ừ không đồng ý. Sau một chuyến về nhà tôi mới vỡ lẽ thì ra Khải đang qua lại với em gái tôi. Khải nói xin lỗi tôi, em gái thì muốn tôi nhường Khải cho cô ấy. Bố mẹ cũng hy vọng tôi nhường người yêu lại cho em gái.
Tôi không đồng ý. Chúng tôi yêu nhau mấy năm trời, dựa vào đâu mà nói tôi phải nhường người yêu chứ. Em gái đẩy tôi xuống đất, cùng lúc đó bụng tôi va vào bàn, tôi bị sảy thai. Sau đó tôi ôm trái tim rỉ máu chuyển đến một thành phố khác để thay đổi tất cả.
Thời gian trôi đi quả thực rất nhanh, Khải và em gái tôi kết hôn sinh con rồi ly hôn. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, một người đàn ông đã ngoại tình thì làm sao chỉ có thể yêu một người phụ nữ được chứ.
Tôi cố gắng trong nhiều năm và có được một công việc khá tốt, thu nhập cao. Bên cạnh đó tôi cũng tìm được người đàn ông yêu thương mình. Chúng tôi tính chuyện kết hôn nhưng tôi không muốn thông báo cho bất kỳ ai trong gia đình. Biết tất cả mọi chuyện, chồng tôi cũng ủng hộ.
Hiện nay, chúng tôi đã có con, tình cảm vợ chồng vô cùng thắm thiết. Vợ chồng tôi cũng mới mua một căn hộ, như vậy giờ chỉ cần chăm chỉ làm việc lo cho cuộc sống gia đình là ổn.
Hôm đó mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng em gái lâm trọng bệnh phải thay thận. Thường xuyên ra vào bệnh viện nên họ cần một khoản tiền rất lớn. Mẹ còn nói nghe nói mấy năm nay tôi làn ăn được và muốn tôi cứu em gái. Bà muốn tôi đưa 1 tỷ để lo viện phí và cho em gái tôi một quả thận của mình.
Thật không ngờ sao bà ấy có thể mở miệng đòi hỏi tôi những điều đó. Tôi từ thẳng thừng từ chối. Ngày nào mẹ cũng gọi điện nói tôi ăn cháo đá bát, không có chút tình người.
Chồng tôi thấy vậy không ổn chút nào nên nói với tôi rằng cho gia đình bên đó ít tiền lo viện phí còn thận thì không được. Thực lòng, đến tiền tôi cũng không muốn cho cô ta, dù sao thì cô ấy cũng phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi không muốn đối xử tốt với một người đã hại chết con mình. Hiện tại lòng tôi rối bời, mặc dù không muốn giúp nhưng dù sao cũng lớn lên cũng nhau từ nhỏ. Dù sao thì tôi cũng được bố mẹ cô ấy nuôi dưỡng, dù sao những năm tháng sống trong ngôi nhà đó tôi cũng không bị chết đói. Tôi không biết mình phải làm sao?