Lấy chồng đến nay đã 10 năm, nhưng tôi chưa có nổi một ngày sống vui vẻ, thoải mái, luôn thấy bức bối, mệt mỏi, tù túng. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôi quá keo kiệt, bủn xỉn.
Nhà anh thuộc hạng giàu sang, sở hữu biệt thự rộng hàng nghìn m2, sân vườn nguy nga, nhìn qua, ai cũng nghĩ tôi là "chuột sa chĩnh gạo", sống cuộc đời sung sướng, nhưng phải trong chăn với biết chăn có rận.
Thời buổi nào rồi mà không bao giờ chồng cho tôi đi chợ sớm, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chợ chiều hoặc đợi đến tận trưa mới để vợ đi chợ cho rẻ. Bữa nào cũng chỉ quẩn quanh thịt lợn, rau, đậu lạc, tôi chán không nuốt nổi, các con đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng không chịu nổi. Nhiều khi thấy mẹ chồng hễ mở miệng là tiền tiền, tôi ngán ngẩm lắm.
Bố mẹ già tiết kiệm đã đành, nhưng chồng tôi còn trẻ, mới 35 tuổi, nhưng cũng không kém phần.
Mua bán cái gì cũng nâng lên đặt xuống, mặc cả từng đồng một. Tôi đi làm, mua cái quần cái áo mà chồng cũng nói ra nói vào, kêu hoang phí, "diện cho ai ngắm"?
Thỉnh thoảng, tôi đi chợ, muốn mua chút đồ ngon cải thiện thì có khi cả bữa cũng không ai động đũa. Đồ ăn thừa, từ một ít nước mắm cũng phải cất vào tủ lạnh.
Có những ngày đi làm cả ngày mệt phờ, nhưng vừa gặp, chồng đã hỏi hôm nay tiêu pha thế nào, hết nhiều tiền không. Hôm nào tôi mua hết hơn 200.000 đồng cho 6 người ăn, y rằng anh nói tôi hoang phí, không biết tính toán làm ăn.
Anh chả bao giờ mua cho tôi được thứ gì, có khi về nhà ngoại ngày giỗ chạp cũng toàn đến tay không.
Đợt vừa rồi mừng thọ ông bà nội tôi, ai cũng mừng tuổi ông bà 500.000 trong khi nhà tôi tiếng là khá nhất, chồng tôi chỉ mừng ông bà mỗi người 100.000 bảo lấy may và tấm lòng là chính. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi chán lắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngày xưa tôi vốn biết anh keo kiệt nhưng lại tự nhủ còn hơn lấy phải người hoang tàn, nhưng tôi không ngờ anh lại hà tiện, chi ly thế này. Tôi thấy ngột ngạt quá.../.