Sinh ra trong một gia đình nền nếp, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày lại phải chứng kiến cảnh mẹ đau khổ vì bố ngoại tình. Từ trước đến nay, bố mẹ tôi luôn là hình mẫu của một cặp đôi hạnh phúc, mẫu mực ở khu phố. Bố tôi là cán bộ nhà nước, lúc nào ông cũng giữ gìn hình ảnh. Còn mẹ tôi thì tảo tần sớm hơn. Bà cũng thuộc vào diện đẹp gái. Những tưởng một gia đình văn hóa như thế thì không bao giờ phải có cảnh đi đánh ghen thế này… Nào ngờ!
Tôi là con trai lớn trong nhà, cô em gái út của tôi đã lập gia đình nên hiện tại nhà chỉ có tôi sống cùng bố mẹ. Năm nay tôi cũng đã 30 tuổi, họ hàng giục lấy vợ lắm rồi nhưng mà chắc do duyên chưa tới nên tôi vẫn còn độc thân. Thời gian gần đây, tôi cũng có hẹn hò với một cô gái. Cô ấy xinh lắm, ăn nói dễ nghe, có vẻ hiểu biết và có học thức. Chúng tôi quen nhau được khoảng 5 tháng rồi. Tôi rất yêu cô ấy, cũng dự định sẽ đưa về ra mắt bố mẹ nhưng bạn gái tôi bảo từ từ. Cô ấy nói muốn 2 đứa tìm hiểu nhau thêm một chút, khi chắc chắn về giới thiệu cũng không muộn.
Thấy cô ấy chín chắn, lại có vẻ nghiêm túc trong tình cảm tôi cũng khá yên tâm. Khi đi hẹn hò với tôi, cô ấy luôn tỏ ra là người sòng phẳng, không có ý định lợi dụng. Bạn gái tôi rất tế nhị khi chi trả tiền, vừa không khiến tôi có cảm giác ngại khi phải chia sẻ “tình phí” với bạn gái, vừa giúp tôi không phải một mình chịu khoản quá lớn. Càng yêu tôi càng thấy mê mẩn cô ấy hơn.
Đúng vào cái giai đoạn tôi định đưa bạn gái về giới thiệu với gia đình thì nhà tôi có chuyện. Mẹ tôi khóc lóc tối ngày vì bảo bố tôi có bồ. Lần đầu nghe mẹ nói, tôi không tin, còn nghĩ do mẹ ghen tuông thái quá. Nhưng rồi khi mẹ khóc và nói rằng bố rút sạch sổ tiết kiệm để cho bồ nhí thì tôi đã sốc thực sự.
Hôm đó tôi nói chuyện với bố, bố tôi thậm chí còn không ngần ngại thừa nhận luôn. Ông bảo có lỗi với mẹ con tôi, nhưng ông thương cô gái kia lắm. Ông bảo ông mê cô ấy nhưng biết là chuyên tình này không đi đến đâu. Ông không thể ly hôn, hơn nữa nếu có lấy ông thì cô kia cũng khổ nên ông chọn cách chia tay. Đợt gần đây ông buồn lắm vì cô ấy bảo muốn chia tay để đi lấy chồng. Đó cũng là lí do khiến bố tôi lẳng lặng đi rút sổ tiết kiệm để tặng cho bồ nhí một khoản tiền.
Sau khi nghe bố nói, tôi thương mẹ vô cùng. Bởi lẽ cái kiểu cặp bồ của bố tôi không phải là vì đam mê thể xác mà ông phải lòng cô ả thực sự. Với một người phụ nữ, giờ phải nghe chồng mình thú nhận đang yêu cô gái trẻ khác thì sao mà không đau. Tới mức độ bố tôi bất chấp đạo lí, bất chấp việc làm khổ vợ, bị coi cái coi thường mà nghĩ cho cô nhân tình như thế chứng tỏ bố tôi phải mê cô ta lắm.
Tôi đã yêu cầu bố dừng lại, kể cả cái chuyện cho cô ta tiền cũng không được phép. Bố tôi thinh lặng không nói gì… Vậy mà, hôm đó, mẹ tôi lại điện thoại gào lên:
- “Con ơi về ngay, bố con lại đi gặp cô ta đó. Mẹ đọc trộm được tin nhắn. Họ hẹn nhau ở nhà nghỉ, kêu hôm nay buổi cuối để cô kia chia tay… Bố con đi rồi, còn cầm theo cả cái bọc tiền tiết kiệm lương hưu của ông ấy bấy lâu nay nữa. Chắc chắn bố con bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi, con về đi với mẹ nhanh lên không rồi bố con biếu không tiền cho con hồ ly tinh đó đấy”.
Tôi cúp máy, người nóng ran lên vì tức giận. Tôi phóng xe tới địa chỉ mà mẹ cung cấp. Tới nơi tôi đã thấy mẹ đứng đó đợi. Hai mẹ con tôi xông vào, tôi ném lên bàn chút tiền để lấy chìa khóa rồi ập lên phòng thật nhanh.
Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy bố mình đang ôm cô nhân tình mặt buồn rầu. Mẹ tôi thì khóc ầm ĩ lên, tìm vội cái bọc tiền ôm lấy sau đó túm tóc cô kia mà tát. Tôi cũng đã định đánh cho ả ta một trận nhưng rồi tôi chết điếng khi nhìn thấy gương mặt ấy… Thật không thể nào tin nổi cuộc đời lại trớ trêu đến mức này. Cô ta… chính là người con gái mà tôi yêu, người mà nếu không vì chuyện gia đình thì chỉ vài tuần nữa thôi tôi sẽ dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ. Không ngờ, cô ta lại là loại phụ nữ như vậy.
Nhìn thấy tôi, mặt cô ấy cắt không còn giọt máu. Cô ả lao ra khỏi căn phòng, òa khóc nức nở. Mẹ tôi đòi giữ lại để đánh nhưng tôi níu bà lại để cho cô ấy đi. Tôi cố gắng làm thế là để ngăn chặn mọi người phát hiện ra cái chuyện nhục nhã về mối quan hệ tai ương này. Tôi như kẻ mất hồn, về nhà không nói được lời nào. Bố mẹ tưởng tôi buồn vì chuyện hôm nay, họ hoàn toàn không biết rằng tôi còn có một nỗi đau khác.
Đêm đó, cô ấy nhắn tin cho tôi kể lại sự tình. Cô ấy bảo sau khi ra trường, đi làm thì gặp bố tôi. Lúc đó mẹ cô ấy đang bệnh nặng, cần có tiền. Cô ây đã nảy ra ý định lợi dụng bố tôi. Ai ngờ, bố tôi lại mê cô ta thật lòng. Cô ấy cũng không thể nghĩ có ngày lại yêu tôi và dẫn đến cơ sự này. Tôi cũng chẳng muốn trách cứ hay nói gì cô ấy thêm nữa. Tôi lẳng lặng nhắn một dòng tin: “Đừng bao giờ gặp lại cả gia đình tôi một lần nào nữa”.