Sống với nhà chồng đến giờ đã được hơn 2 năm, chưa khi nào tôi nhận phải một lời phàn nàn từ bất kỳ ai bên gia đình nhà anh. Tôi quan niệm, với bố mẹ chồng không nên coi như bố mẹ mình. Sự thân thiết, vô tư quá đôi khi sẽ khiến mình lâm vào những hoàn cảnh khó xử.
Vợ chồng tôi sống cùng cả bố mẹ và người em gái chồng trong căn chung cư mới vay mượn thêm mua được.
Dù vẫn còn nợ, tiền nong khá khó khăn nhưng nhà chồng tôi có mình anh ấy là con trai, để bố mẹ già một mình dưới quê nghe chừng không ổn.
Vì cư xử biết điều, luôn kính trọng bề trên nên tôi rất được lòng bố mẹ, đặc biệt là mẹ chồng. Mỗi khi vợ chồng tôi xảy ra cãi vã, mẹ chồng luôn đứng về phía tôi và mắng mỏ con trai.
Nhờ thế, chúng tôi tuy sống chung cùng bố mẹ nhưng chẳng khi nào xảy ra những cảnh người nhà không muốn nhìn mặt nhau như trên phim.
Chỉ có một người duy nhất trong nhà có vẻ không ưa tôi lắm chính là em gái của chồng. Do mẹ chồng tôi đẻ cố nên em chồng tôi giờ mới đang học đại học năm thứ 2.
Tuy học hành không thuộc diện giỏi giang nhưng con bé được cái trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp. Vì con bé còn đang đi học nên mọi tiền sinh hoạt phí đều do vợ chồng tôi chi trả.
Chuyện cũng không đáng gì nhưng thực sự nhiều lúc sự không biết điều của em chồng khiến tôi thấy rất khó chịu.
Rõ là mọi khoản trong nhà đều một tay vợ chồng tôi chi nhưng em chồng lại chẳng hề biết ý. Con bé chỉ đi học nửa ngày nhưng không hề giúp tôi bất cứ một việc nhà nào.
Cưới nhau được hơn 2 năm nhưng do một lần trước không may bị sảy nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ chồng tôi ở cùng, biết hai vợ chồng cũng rất cố gắng nên không trách móc một lời mà chỉ động viên cố gắng.
Cô em chồng thì tuy mới 20 nhưng nhiều lúc những câu nói vu vơ của cô ấy như chĩa thẳng vào tôi, ý rằng tôi không biết đẻ.
Chuyện cơ quan, nhà cửa rồi cơm áo gạo tiền khiến tôi cũng dần quen với sự khó chịu ấy. Chồng tôi nói chẳng mấy mà em ấy cũng lập gia đình, không ở đây lâu nên mỗi lần bực dọc tôi đều chẹp miệng cho qua.
Chỉ hơn 1 tháng sau, tôi nhận được tin em chồng sắp chuyển ra ngoài ở cùng bạn. Tuy trong bụng như mở cờ vì từ nay thoát được "giặc bên Ngô" nhưng tôi vẫn phải hỏi thật cặn kẽ em ra ở với ai, bạn bè thân thiết thế nào.
Sau khi hỏi han một lượt, bố mẹ tôi cũng đồng ý nên hai vợ chồng tôi cho em một khoản để ra ngoài có mua sắm thêm gì thì mua. Tôi không ngờ rằng, hành động đó lại là nguyên nhân của một gia đình tan nát sau này.
Thời gian đó, chị gái tôi có tâm sự chị cảm nhận được rõ sự thay đổi của chồng. Chồng chị làm xây dựng, kiếm tiền rất khá nên chị gái tôi chỉ việc ở nhà chăm con.
Tuy trước đây anh cũng thường xuyên phải đi công tác tỉnh nhưng vợ chồng vẫn tình cảm lắm. Đến gần đây, chị cảm thấy rõ sự khác lạ của anh.
Cho đến ngày, khi anh trở về nhà trong tình trạng say khướt, vô tình cầm điện thoại của anh lên, chị mới bàng hoàng khi đọc được những dòng tin nhắn vô cùng ướt át của anh dành cho cô nhân tình bé bỏng.
Chị gái tôi vốn không phải người mạnh mẽ nên khi gặp phải chuyện này đã bị sốc. Đêm ngủ cùng con chị đều nằm khóc, chỉ 1 tuần không gặp chị mà tôi thấy chị xanh hẳn đi.
Tôi đã đề nghị chị gái mình đưa mọi thông tin chị biết để tôi tìm cách xử lý kẻ thứ ba kia. Chẳng lẽ toàn người lớn như này lại để một đứa trẻ ranh mới đang học đại học dắt mũi.
Nghĩ là làm, hôm đó tôi dẫn chị đi mai phục quyết bắt quả tang 1 lần. Tôi muốn anh rể tôi biết chị dâu tôi hiền nhưng điều đó không có nghĩa anh muốn làm gì thì làm. Vả lại, tôi cũng muốn biết con hồ ly kia biết không phải gia đình nào nó cũng có thể chĩa vào để phá hạnh phúc nhà người khác.
Chúng tôi thuê một chiếc taxi bám theo ô tô của anh rể. Anh và ả nhân tình kia đã khéo chọn một khách sạn ở ngoại ô thành phố.
Tôi bảo chị giả vợ gọi điện cho anh và nói chị sẽ đưa các con sang nhà tôi chơi nên không ăn cơm nhà. Yên tâm với cuộc điện thoại đó, anh rể tôi ngang nhiên ôm eo cô nhân tình bé nhỏ đi vào khách sạn kia.
Tầm nửa tiếng sau, chúng tôi ép nhân viên lễ tân phải giao chìa khóa phòng. Nếu không chúng tôi sẽ gọi thêm người nhà tới, sẽ khiến cho nhà nghỉ họ không thể làm ăn được nữa.
Quả nhiên lời hăm dọa cùng vẻ mặt hung hăng của tôi đã khiến nhân viên nhà nghỉ hoảng sợ. Khi giao chìa khóa, cô ta còn nài nỉ chúng tôi đừng làm to chuyện, bắt được tại trận thì quay clip lại rồi về nhà nói chuyện. Tôi đồng ý.
Và quả thật, chúng tôi không làm được gì cô tình nhân của anh rể thật. Khi mở cửa xông vào, hai người bọn họ còn dán lấy nhau trên giường. Điện thoại của tôi cũng đã sẵn sàng để quay phim.
Thế nhưng khi nhìn rõ cô nhân tình đó, tôi bàng hoàng vì không thể tin nổi. Cô ta cũng trố mắt nhìn tôi. Cô ta chính là em chồng tôi.
Chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ quay phim trong tay tôi suýt rơi vì quá bất ngờ. Có chết tôi cũng không thể tưởng anh rể lại ngoại tình với em chồng tôi.
Hai người họ qua lại với nhau từ sau dịp Tết khi vợ chồng chị tôi đến nhà tôi chơi và bọn họ gặp nhau. Đó cũng chính là lý do em chồng tôi nhất định đòi ra ở riêng.
Chị ấy cứ khóc suốt sau khi tỉnh, huyết áp cũng lên xuống thất thường nên không xuất viện được.
Tôi chỉ băn khoăn một điều, có nên tung hô chuyện này để dạy cho em chồng một bài học nhớ đời không? Nhìn chị tôi đau khổ, tôi uất giận đến mức chỉ muốn cho cả thế giới biết chuyện đồi bại do chính em chồng mình gây ra thôi.