Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, sinh được một cô công chúa đáng yêu, cuộc sống hôn nhân dù không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng nhìn con lớn lên hàng ngày tôi lại thêm phần cố gắng.
Tôi cố quên đi những tủi hờn mà mình phải chịu đựng khi sống cùng người chồng vô tâm, lăng nhăng và lắm lúc còn dở thói vũ phu, bởi muốn giữ cho con mình một tổ ấm trọn vẹn. Nhưng nhẫn nhịn mãi rồi cũng đến lúc tức nước vỡ bờ, tôi quyết định giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân ấy.
Hai năm đầu sau ly hôn là quãng thời gian khó khăn đến mức có những lúc tôi tưởng mình sắp gục ngã vì kiệt sức. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu thêm người đàn ông nào nữa. Nhưng rồi tôi gặp anh tại một cuộc hội thảo, ở đó anh đảm nhận vai trò khách mời và tham gia diễn thuyết.
Cách nói chuyện hài hước, ngoại hình cân đối khỏe mạnh cùng đôi mắt ấm áp của anh khiến rất nhiều chị em có mặt ở đó “liêu xiêu”. Nhưng anh lại chỉ để mắt đến một mình tôi. Tôi cố gắng né tránh nhưng dần dần, với quan tâm quá đỗi tận tình của anh, tôi lại xiêu lòng và tự nhủ, thôi thì cứ yêu thêm lần nữa.
Anh cũng từng qua một đời vợ nhưng chưa có con, chúng tôi dễ cảm thông và san sẻ với nhau sau một lần mất mát.
Năm đầu tiên bên nhau là khoảng thời gian tuyệt đẹp. Chúng tôi cùng nấu nướng, cùng ăn tối, nắm tay nhau đi du lịch, ban ngày khi đi làm cũng không quên nhắn tin gọi điện cho nhau thường xuyên như một đôi tình nhân trẻ.
Con trai tôi cũng quý anh bởi anh rất biết chiều trẻ con, lại hào phóng. Dần dần, tôi thấy yêu đời trở lại, không còn đề phòng mọi thứ và không còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt gai góc như ngày mới ly hôn nữa.
Và đặc biệt, tôi cho phép mình được dựa vào anh, được yếu đuối đúng như bản năng của một người phụ nữ bình thường lúc đang yêu.
Nhưng hạnh phúc của tôi không bền vững như mong đợi. Sau khoảng một năm rưỡi bình yên, tôi bắt đầu thấy anh có những biểu hiện lạ. Khi có tin nhắn hay cuộc gọi đến lúc đang ở bên tôi, anh không còn thoải mái nghe hay nhắn lại như trước mà chạy ra chỗ khác.
Anh cài mật khẩu điện thoại, không chỉ màn hình mà các ứng dụng tin nhắn, zalo, facebook… đều có mật mã. Dù thấy anh thay đổi, tôi vẫn tôn trọng, không dò hỏi hay tra xét. Nhưng rồi, anh có cả những cuộc gọi đến vào lúc giữa đêm khi 1, 2 giờ sáng. Anh giải thích rằng đó là cô em kết nghĩa bị thất tình đang cần người chia sẻ chứ không có gì mờ ám.
Tôi lựa chọn tin anh một lần. Nhưng khi chuyện ấy kéo dài quá lâu, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Một ngày anh báo bận không ghé qua ăn cơm cùng tôi được, tôi quyết định thuê xe ôm theo chân anh sau giờ làm.
Hôm ấy, chính mắt tôi thấy cảnh người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng sánh bước cùng cô em kia vào nhà nghỉ. Tôi gọi anh, chào anh, rồi lặng lẽ quay về. Anh chạy theo van nài, giải thích, xin lỗi và khóc lóc.
Nhưng tôi không thể dẫm lại vào vết xe đổ của chính mình. Dù chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên và bàn đến chuyện cưới xin, tôi không tiếc, chỉ đau lòng khi niềm tin thêm một lần nữa bị chà đạp.
Chúng tôi chia tay hồi tháng 3 năm nay. Tôi xóa hết mọi thứ về anh nên không biết cuộc sống của anh sau đó thế nào.
Cứ nghĩ không còn gặp lại, nhưng hai tháng nay anh bất ngờ quay lại tìm tôi, van xin tôi cho anh sửa sai, còn mang cả nhẫn cưới đến nhà đòi tặng tôi rồi hứa sẽ cưới tôi trước Tết. Tôi từ chối thẳng rồi tránh mặt không gặp anh, nhưng anh không để tôi sống yên ổn kể từ hôm đó.
Anh đến nhà bố mẹ tôi ngọt nhạt, đến cơ quan tặng hoa, gọi cho bạn thân nhờ thuyết phục tôi, thậm chí tới cả trường con tôi tự xưng là bố và đòi đón cháu. Khi thấy tôi kiên quyết không lay chuyển, anh ta bộc lộ con người thật đáng ghê tởm của mình: anh ta gửi mail vài tấm hình riêng tư ngày trước của chúng tôi và đe dọa nếu tôi không quay lại, anh ta sẽ gửi cho toàn thể người thân của tôi và đăng lên mạng xã hội.
Anh ta khẳng định tôi sẽ nhục nhã không dám nhìn ai, nhất là đứa con bé bỏng. Câu cuối cùng anh ta dọa đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, chỉ cần tôi có ý định báo công an, anh ta sẽ lập tức tung ảnh ra ngay.
Thú thật, vừa nhận được email đó tôi cũng sững sờ, hoang mang và hoảng loạn. Nhưng tôi nhanh chóng tự trấn an và tìm cách giải quyết ngay lập tức. Tôi gọi cho văn phòng tư vấn luật để hỏi về tội danh cũng như mức xử lý trong trường hợp này.
Tôi ghi âm toàn bộ cuộc gọi với luật sư, gửi qua mail cho anh ta, kèm thông báo rằng tôi đã báo công an về lời đe dọa của anh ta và cung cấp cho cơ quan công an tất cả thông tin tên, tuổi, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại của anh ta.
Anh ta biết tôi không dọa suông bởi lẽ luật sư đã khẳng định tội đe dọa, làm ra và lưu hành ảnh nóng cũng đủ lấy làm cơ sở để xử lý theo pháp luật. Trước nguy cơ vào tù, anh ta không còn to tiếng dọa dẫm tôi nữa mà “lặn” mất tăm.
Tôi thấy mình hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn khi làm vậy, bởi những kẻ đe dọa xâm phạm quyền riêng tư của bạn chỉ có thể đạt được ý đồ nếu bản thân bạn dao động, sợ hãi và đánh mất lý trí.
Mong rằng các bạn gái khi yêu, hãy rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi, đừng để người khác nắm được điểm yếu hay những thứ riêng tư của bạn, và một khi bị đe dọa, hãy mạnh mẽ chống trả, kẻ xấu sẽ chùn bước.