Mỗi năm cứ đến lễ Thanh minh là tôi lại sợ, năm nay là năm thứ 4 sau khi con trai tôi mất. Khi đó con trai tôi mới 35 tuổi, qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Trước đây mỗi khi đến Thanh minh con dâu thường lái xe đưa vợ chồng tôi và cháu trai đến viếng mộ. Năm nay không còn giống như trước nữa, chồng của con dâu tôi lái xe, con dâu lại đang mang thai, ngồi trên xe tôi không thể thoải mái được, mỗi lần nhìn thấy chồng mới của con dâu trong lòng tôi lại vô cùng ấm ức.
Khi con trai mất, con dâu lúc đó chỉ mới 32 tuổi, cháu trai lúc đó chưa đến 4 tuổi. Trong đám tang, con dâu khóc lóc thảm thiết, ngất đi mấy lần. Bà thông gia thấy vậy đành khuyên: “Con nghĩ xem, nếu con không đứng vững thì bố mẹ chồng con phải làm sao? Đứa bé biết làm thế nào?”. Câu nói này giúp con dâu tôi lấy lại tình thần vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Con trai mất được khoảng một năm, có nhiều người giới thiệu đối tượng cho con dâu, là một người mẹ chồng như tôi, miệng thì nói không giữ nhưng trong lòng không thoải mái chút nào. Có lúc ông bạn già của tôi cũng nói: “Không thể nào để con nhà người ta sống một mình cả đời như vậy, chỉ cần nó tốt với chúng ta, cháu để chúng ta nuôi là được”.
Mặc dù biết chúng tôi không thoải mái nhưng con dâu vẫn chọn cho mình một người bạn đời mới. Con dâu nói với tôi tình cảm dành cho chúng tôi là mãi mãi, chỉ hy vọng chúng tôi coi người đàn ông này như con cái trong nhà. Nghe điều này tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, con trai tôi không ai có thể thay thế. Khi con dâu chuẩn bị đám cưới, vợ chồng tôi tỏ ý muốn đón cháu về nhà thì con dâu liền nói: “Con là người giám hộ, vậy nên để con chăm sóc, con chỉ hy vọng con trai con có thể thích ứng với cuộc sống gia đình này”.
Vì chuyện này, ông chồng tôi ốm một trận. Không dừng lại ở đây, con dâu muốn đưa chồng mới cưới về ở tại căn nhà mà trước đây vợ chồng tôi mua cho con trai, tôi không đồng ý và nói: “Tôi không thể để người con trai khác vào sống trong nhà của con trai tôi”. Chồng hiện tại của con dâu chưa có nhà nên con dâu chấp nhận đi thuê một căn phòng khác để cả nhà sinh sống.
Tôi cứ nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra tình cảm của mẹ chồng và nàng dâu không còn như trước nữa. Nhưng sau khi kết hôn, mỗi tuần con dâu đều đưa cháu về chơi với chúng tôi vào dịp cuối tuần. Mỗi lần đến đều mua quà, đồ ăn. Mỗi khi lễ tết đều biếu tiền cho vợ chồng tôi. Chồng mới của con dâu cũng thường xuyên đến nhà và gọi chúng tôi là “bố, mẹ”. Làm được điều này thật không dễ dàng gì, thực ra tôi nên biết ơn nhưng trong lòng tôi vô cùng không khó chịu, đặc biệt khi nhìn thấy vợ chồng con dâu ân ái mặn nồng. Dường như con dâu đã quên mất con trai tôi, quên hết nỗi đau trước đây từng gặp phải.
Gần một năm trở lại đây, tôi phát hiện cháu nội không còn thân thiết với mình như trước nữa, cháu nội gọi chồng mới của mẹ là “bố”, tôi lấy hình con trai đưa cho cháu nội xem nhưng nó không muốn xem lại hình cũ. Trước đây tôi để cháu học vẽ tranh, đánh đàn nhưng giờ đây nó học mấy môn thể thao mạo hiểm theo chồng của con dâu.
Tôi đã nói chuyện với chồng của con dâu rằng: “Đây là cháu nội của tôi, giáo dục thế nào cậu cũng nên nghe ý kiến của vợ chồng tôi nữa chứ”. Sau buổi nói chuyện này không lâu con dâu tôi mang thai, tôi biết vậy muốn đón cháu về nuôi nhưng con dâu không chịu.
Mặc dù vẫn còn thương con dâu nhưng vợ chồng tôi không thể nào vượt qua được chướng ngại tâm lý này, làm sao có thể coi một người xa lạ như con trai mình được, làm sao có thể chấp nhận thực tại gia đình trước đây vốn thuộc về con trai tôi thì nay lại thuộc về người khác?