Lấy chồng 4 năm mới có con, nhưng con tôi lại không may mắn như những đứa trẻ khác. Con bị mắc Hội chứng Down nhẹ . Thấy con sức khỏe yếu và cần được chăm sóc đặc biệt nên tôi đã nghỉ làm ở nhà trong vòng 2 năm. Còn chồng tôi là trụ cột của gia đình, không biết từ lúc nào anh bắt đầu coi thường vợ ra mặt.
Chồng tôi mặc định vợ ở nhà thì phải làm hết mọi chuyện. Anh đưa tôi 8 triệu mỗi tháng và xem đó là nghĩa vụ mà anh đã hoàn thành khi làm cha , làm chồng đúng nghĩa. Với số tiền này, tôi không thể quán xuyến được hết trong nhà cửa mà còn phải chật vật vay mượn thêm bên ngoài khi thằng bé bị sốt.
Hôm chủ nhật chồng tôi có một buổi hẹn với nhóm bạn chung công ty. Đến 2h chiều con tôi bỗng dưng sốt cao, dùng thuốc cũng không hạ. Tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt lo rằng con mình sẽ xảy ra chuyện nên đã tức tốc gọi điện cho chồng ,bảo anh ấy về để đưa 2 mẹ con đi bệnh viện. Nào ngờ, chồng tôi bực tức đáp lại: "Con cô thì cô tự liệu đi. Đừng có khiến tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi thêm nữa", kèm theo đó là tiếng cười cợt của phụ nữ. Không cần nói tôi cũng biết anh đi karaoke ôm và đang mật ngọt với một cô tiếp viên nóng bỏng nào đó.
Câu nói của anh như đâm thẳng vào trái tim tôi khiến tôi bật khóc trong cơn uất nghẹn, thì ra đứa con này anh chưa từng một lần yêu thương nó . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn con mình bị chính cha ruột ghét bỏ?