Tôi và Huyền quen nhau trong 1 lần đi tình nguyện cùng trường đại học. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi ấn tượng và yêu em ngay. Huyền nhẹ nhàng, đơn giản trong chiếc áo xanh tình nguyện cùng chiếc quần Jeans khoe khéo đôi chân thẳng tắp.
Sau thời gian tán tỉnh, em và tôi chính thức quen nhau. Em đẹp, dịu dàng và nhẹ nhàng đến không ngờ. Nhưng lại chẳng bao giờ tôi thấy em mặc váy. Tôi nghĩ chắc vì Huyền chưa bao giờ thử mặc qua váy nên mới như thế.
Dù sao phụ nữ mặc váy cũng rất đẹp, tôi chợt nghĩ nếu bạn gái mặc váy thì chắc sẽ rất xinh đẹp. Ngày sinh nhật của Huyền, tôi tự tay chọn hai bộ váy thật đẹp để tặng cho người yêu. Tôi còn nói với cô ấy rằng tôi rất mong chờ nhìn cô ấy mặc hai bộ váy này để tôi ngắm nhìn.
Nhưng Huyền lại không quan tâm mong muốn đó của tôi, cô ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai bộ váy, còn tỏ thái độ khó chịu, bực bội với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi thật sự chỉ muốn góp ý để Huyền trông xinh đẹp hơn. Cô ấy có thân hình ưa nhìn, mặt mày khả ái, khi mặc váy chắc chắn sẽ càng thêm quyến rũ.
Sau đó tôi nghe Huyền nghiêm túc nói một câu: “Em thật sự không thích, anh hãy tôn trọng em”. Tôi đành cho qua, gật đầu xuôi theo cô ấy. Dù sao bạn gái tôi có mặc váy hay không thì tôi vẫn yêu cô ấy.
Quen nhau được một năm thì tôi và Huyền đi chơi xa cùng nhau. Tôi lên kế hoạch cẩn thận cho lần đi chơi này, vì cuối cùng Huyền cũng đồng ý ở cùng khách sạn với tôi. Chúng tôi đi chơi biển nhưng Huyền lại không thể mặc đồ tắm nên tôi cũng có chút tiếc nuối.
Lần đầu tiên ở cùng phòng với nhau, tôi và Huyền có chút ngượng ngùng và cả mong đợi. Tôi tắm trước rồi đi ra ngoài đợi Huyền. Nhưng tôi lại bỏ quên điện thoại trong phòng tắm nên vô tư đẩy cửa bước vào. Huyền cũng không khóa cửa nên tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy đang khỏa thân. Nhưng điều làm tôi choáng váng nhìn không rời khỏi cơ thể của bạn gái là đôi chân của cô ấy.
Từ đùi của Huyền trở xuống có rất nhiều vết sao chi chít, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được. Thấy tôi như thế Huyền cũng không hoảng, bình tĩnh mặc lại quần áo rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài.
Huyền kể tôi nghe những vết sẹo đó do bố dượng của Huyền gây ra. Bố và mẹ Huyền ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ rồi bà ấy tái hôn. Bố dượng là người đàn ông thích cờ bạc và đánh đập vợ con. Mẹ của Huyền dù biết con gái bị tHuyền, bản thân bà cũng chịu đựng không ít trận đòn nhưng vẫn cắn răng không chịu ly hôn. Chỉ vì bà ấy không muốn mang tiếng hai đời chồng. Sau này khi Huyền đủ lớn để dọn ra ở riêng, những vết sẹo kia cũng không thể mờ đi được.
Tôi lặng người đỏ mắt ôm lấy người yêu của tôi vào lòng. Tôi tHuyền cô ấy quá, tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời này.