Anh trở về bên chị và con vào một ngày bình yên với đủ thứ tha và bao dung nơi chị. Anh nói với chị, đó chỉ là một cơn say nắng. Một cơn say nắng kéo dài mấy tháng trời, cuốn phăng anh đi khỏi cuộc hôn nhân đã từng ấm êm của chị. Một cơn say nắng chứa đựng một người đàn bà khác không phải là chị. Chị nhìn thấy ánh mắt như van nài của anh, rồi chị khẽ gật đầu, nhẹ như không.
Chị cứ lặng nhìn anh đang chơi với con, thư thái như chưa từng đi qua những đêm dài lắm mộng mị như chị. Chị lại tự hỏi mình, cuộc đời đàn ông rồi sẽ có bao nhiêu cơn say nắng? Bao nhiêu lần đủ bản lĩnh để quay về một lần nữa?
Ai cũng bảo với chị rằng, đàn ông còn biết đường quay về với gia đình là đã may mắn. Người ta cũng nói với chị, thời gian rồi sẽ bôi nhòa hết những dấu vết lỗi lầm. Nhưng chị biết thời gian nào có quyền năng đến thế. Có chăng, thời gian chỉ khiến con người ta dần chấp nhận với những tổn thương đã qua. Từng ngày, từng ngày đối diện với nó, rồi lại như quá quen thuộc mà quên luôn cả sự tồn tại của nó. Cũng như cơn say nắng của anh, chị gật đầu đó, chứ nào có thể quên được.
Lòng dạ chị lại như dựng một bức tường thành ngăn cách. Một bên rõ ràng là người đàn ông chỉ có duy nhất mình chị. Bên còn lại là anh của hiện tại, khi đã từng không xem chị là tất cả. Với đàn bà, cảm giác đau lòng và tủi hổ nhất chính là khi biết người đàn ông mình dành hết tuổi trẻ để yêu thương lại đem lòng nhớ thương một người đàn bà khác. Đó là nỗi đau mà đàn bà đến cuối đời vẫn không thể quên được. Nhưng cuối cùng, đàn bà vẫn lựa chọn bảo vệ chính gia đình nhỏ của mình, hơn quan tâm đến nỗi đau của bản thân.
Để rồi, sau khi say nắng, đàn ông trở về bình thản và nhẹ tênh như trút bỏ được hết lỗi lầm. Một lần quay về của đàn ông, người đời lại xem như một may mắn của đàn bà. Như thể chỉ cần đàn ông quay về thì đã là trả đủ đầy những bội bạc một thời. Nhưng cơn say nắng tưởng như là thoáng qua của đàn ông lại để lại cơn ác mộng vẫn chưa biết ngày kết thúc nơi đàn bà. Là nỗi đau bị bội bạc, là miệng vết thương lòng chưa chịu khép lại, là hoài nghi dày vò chính mình. Đàn bà càng yêu sâu, thương đậm thì càng khó quên nỗi đau bị phản bội. Không phải đàn bà nhỏ nhen, ích kỷ. Chỉ là vì yêu thương quá nhiều nên tổn thương chẳng thể ít đi được.
Tất cả cũng chỉ vì đàn bà có thể tha thứ, nhưng chẳng bao giờ quên. Một lần thứ tha như quá nhẹ nhàng ấy lại như ngốn trọn hết thảy lòng dạ của đàn bà. Một lần tha thứ là đàn bà như đặt cược hạnh phúc của mình vào bản lĩnh của đàn ông. Thứ bản lĩnh giúp đàn ông có thể đủ sức cưỡng lại cám dỗ ngoài kia vì đàn bà. Đàn ông lại không biết, cứ ngỡ thứ tha của đàn bà nhẹ nhàng như một câu nói thoát ra khỏi miệng, một cái gật đầu như không.
Liệu đàn ông có biết, chẳng có người đàn bà nào trên thế gian này muốn sống trong nghi ngờ và mỏi mệt tổn thương? Ai rồi cũng mong hạnh phúc, ai rồi cũng cầu yêu thương. Đàn ông nếu đã quay lại xin đừng gieo thêm đau lòng cho đàn bà. Hãy từ tốn cùng đàn bà gom nhặt những mảnh vỡ mà ghép lại một lần nữa. Hãy hiểu, để các anh có thể trở về, lòng dạ đàn bà đã bão tố âm ỉ nhường nào. Hãy biết, bao dung của đàn bà đã nuốt trọn bao nhiêu hạnh phúc ủa họ. Hãy yêu thương và trân trọng họ hơn, bù đắp cho họ những tháng ngày không nổi bình yên đã qua.
Và một lần quay về, hãy ở lại cho đến sau cùng. Đã từng gọi nhau một tiếng vợ chồng, đã từng nắm tay nhau hứa hẹn một đời, thì hãy cố gắng trọn kiếp thủy chung. Một đời, một người vợ, một gia đình, được không đàn ông?