Chị tìm đến nhà tôi trong một buổi chiều muộn. Đôi mắt sưng húp, cùng những vết đỏ bầm trên cánh tay. Không cần chị nói, tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị. Bao nhiêu năm qua tôi còn lạ gì thói trăng hoa, vũ phu của chồng chị. Bao nhiêu trận đòn lớn nhỏ, bao nhiêu lần anh ta bạo hành chính người đàn bà của mình.
Chị bảo rằng chị sẽ viết đơn ly hôn. Tôi thở dài, đây là lần thứ 5 tôi nghe chị nói những lời này. Kết hôn 7 năm, cuộc sống của chị buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn hạnh phúc. Chồng chị ngày trước cũng lo làm ăn, biết thương yêu vợ con nhưng vì theo đám bạn xấu nên sa vào nhậu nhẹt, cờ bạc. Tiền làm không đưa được vợ đồng nào nuôi con mà còn về vét của chị đi đánh bạc.
Rượu đã biến anh trở thành một con người khác hẳn. Trước kia, anh không bao giờ động tay động chân nhưng bây giờ hễ tức giận là sẵn sàng cho chị ăn tát. Càng thua bạc lại lao vào uống rượu, sau xỉn lại trút giận lên người chị. Cứ như thế, cuộc sống chị chẳng khác nào địa ngục. Tôi khuyên chị nếu không sống hạnh phúc thì nên ly hôn. Ba mẹ, bạn bè, họ hàng đều nhìn thấy chị bất hạnh như thế nào trong cuộc hôn nhân này. Nhưng chị, năm lần bảy lượt viết đơn rồi lại xé. Có lần anh đánh chị đến gãy tay, tưởng tan đàn xẻ nghé nhưng rồi chị lại mềm lòng tha thứ. Và lần này chắc cũng vậy, nói bỏ chồng nhưng rồi chẳng thể buông tay được.
Nhiều người trách chị bạc nhược, yếu đuối, mềm lòng. Nhưng tôi hiểu được rằng khi có con, đàn bà đâu dễ dàng gì buông tay. Cái cảm giác “không nỡ” khiến đàn bà day dứt và dằn vặt nhiều lắm. Miệng thì hùng hổ nói sẽ bỏ chồng nhưng đêm về nằm lại rơi nước mắt.
Không phải người đàn bà không đủ lí trí để nhận thấy mình đang khổ sở, bất hạnh như thế nào. Nhưng cái cảm giác day dứt, đau lòng khi ly hôn còn lớn hơn cả nỗi khổ tâm họ đang gánh chịu. Hơn nữa, phụ nữ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, tâm huyết cho cuộc hôn nhân này. Ly hôn nghĩa là họ mất hết, nghĩa là bao nhiêu năm cố gắng miệt mài đổ sông đổ biển.
Nếu đàn bà chỉ có một mình thì chia tay dễ dàng lắm. Đằng này một bên con cái, một bên mẹ cha. Họ sợ con cái thiệt thòi, sợ cha mẹ khổ tâm khi con gái lận đận. Họ sợ sự ly hôn của mình sẽ gây ảnh hưởng và làm đau lòng biết bao người thân. Họ sợ miệng đời cay độc, sợ bản thân mình yếu đuối không thể đi một mình trên con đường rất dài phía trước.
Đàn bà là vậy! Nếu có một trăm lí do để họ ra đi thì thâm tâm vẫn luôn tìm kiếm một lí do để ở lại trong cuộc hôn nhân này. Giá như đàn ông hiểu rằng, người phụ nữ đã coi trọng, đã xem cuộc hôn nhân này là tất cả những gì mình có. Đừng trách đàn bà yếu đuối, đừng cho rằng việc họ chọn ở lại là nhu nhược. Bởi chỉ có những người đàn bà ở hoàn cảnh đó mới hiểu, điều gì đã khiến họ không thể buông tay.