Anh và cô quen nhau từ hồi còn là sinh viên, cả hai mê mẩn nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình yêu ấy may mắn cũng đơm hoa kết trái sau những gần 5 năm liền hẹn hò. Tình yêu ấy của cô và anh cũng đẹp, cũng hạnh phúc và cũng được biết bao nhiêu người mến mộ. Vì vậy mà họ kết hôn khiến ai nấy đều tin rằng trên đời này vẫn còn có những tình yêu đẹp và đi đến hạnh phúc.
Nhưng hôn nhân nhiều vấn đề, chúng không hề đơn giản như những gì chúng ta thường nghĩ. Nào là mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, mâu thuẫn về tiền bạc trong gia đình. Áp lực công việc khiến chúng ta dễ cáu gắt với nhau hơn. Đặc biệt là khi nghèo khó rồi trở nên có địa vị thành công trong cuộc sống.
Anh cũng vậy, một gã đàn ông tệ bạc không hơn không kém. Cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, hi sinh quãng thời gian đẹp nhất ấy để ở bên anh những ngày mà anh còn khó khăn. Ấy vậy mà chẳng được bao lâu, anh đã khiến cô tức nghẹn, khiến cô muốn giết chết anh.
Cô sinh cho anh một cô công chúa dễ thương, cô bận bịu với cả cái đại gia đình ấy. Vậy mà, khi anh leo lên thành công trong sự nghiệp, khi anh đã có được một chỗ dựa vững chắc cho mình trong sự nghiệp với cái vị trí giám đốc thì anh cũng quên mất cô. Anh bỏ mặc gia đình, bỏ mặc vợ con, bỏ lại những năm tháng hạnh phúc xưa cũ.
Anh thường xuyên cáu gắt với cô, anh ghét bỏ sự già nua và cũ kĩ của cô. Anh chỉ muốn ly hôn với cô mặc sức cô níu kéo vì đứa con còn quá nhỏ của mình. Anh bỏ mặc lại tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu với cô bồ kém anh cả chục tuổi ấy.
Cô đau xót vô cùng. Đúng lúc đó, cô gặp lại người đàn ông ấy - người đàn ông một thời đã theo đuổi cô nhưng không thành. Nay biết cô gặp chuyện không vui trong gia đình nên đã tìm đến. Người ta nói anh chàng đó thừa cơ nước đục thả câu cũng không sao, anh ấy chấp nhận tất cả chỉ để kéo một người phụ nữ đã có gia đình về phía mình.
Dạo này cô xinh hơn, cười nhiều hơn vì đã có một người đàn ông khác khiến cô vui. Cô không nhất thiết phải quá bận tâm tới người đàn ông tệ bạc đó nữa. Cũng vì thế cô thoải mái đi chơi với người bạn cũ của mình mà không lăn tăn nhiều. Cô không phải loại người nghĩ rằng chồng ăn chả, mình sẽ ăn nem nhưng cô cũng cần tìm hạnh phúc của mình.
Anh thấy cô thay đổi, anh thấy cô xinh đẹp. Anh bắt đầu ghen. Chỉ cần cô ra ngoài với ai là anh lại nổi đóa lên như muốn giữ lại người vợ ấy cho riêng mình. Anh tham lam quá, bên ngoài có nhân tình rồi mà về nhà vẫn muốn giữ vợ lại.
Rồi anh tức giận khi thấy cô, người vợ của mình đang đi cùng với người đàn ông khác. Nhìn thấy cô anh lập tức tới trước mặt hỏi:
- Ai đây?
- À, anh bạn của em…
- Em nói thật đi, là ai?
- Em… - cô lưỡng lự thì người đàn ông kia lên tiếng:
- Tôi là bạn học của cô ấy và cũng là người đàn ông đang theo đuổi cô ấy.
- Anh nói cái gì?– anh đấm cho anh chàng đó một cú đấm gằn lên từng chữ: Cô ấy là vợ tôi.
- Anh quên mất rằng anh đang bỏ rơi cô ấy đi với một ả khác sao?
- Anh thì biết gì về vợ chồng tôi mà nói này kia.
- Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy, anh đi tìm hạnh phúc của mình thì cô ấy cũng nên vậy chứ.
- Em, em muốn làm gì?
- Anh bỏ tay cô ấy ra, hãy để cô ấy lựa chọn.
- Em xin lỗi. Em sẽ đệ đơn ly hôn. Em không muốn ở bên một người đàn ông lừa dối em. Em không muốn con có một người cha phản bội mẹ nó.
- Anh… anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?
- Nếu bất cứ thứ gì cũng có cơ hội làm lại lần thứ hai thì thế giới này loạn mất anh ạ. Đó là lý do người ta nói câu: - Có không giữ mất đừng tìm đấy!
Cô khoác tay người đàn ông đó bỏ đi. Để lại anh một mình với tâm hồn khô cặn. Anh đánh mất thật rồi, mất người vợ hiền thảo, gia đình hạnh phúc mà mình đang có. Giờ thì anh còn lại gì cho bản thân ngoài công việc của mình. Còn cô, có thể cô khá vội vàng khi quyết định đi theo người đàn ông khác, nhưng cô không thấy hối hận khi rời bỏ anh. Vì cô có thể hiểu, một khi người ta đã phản bội một lần thì sẽ có lần thứ hai mà thôi. Rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực dành cho đời mình.