Chỉ có ai trải qua cảm giác bị phản bội mới biết nỗi đau đó lớn đến thế nào. Kẻ thù mình đâm một nhát sẽ đau nhưng người yêu thương đâm một nhát, vết thương đau gấp ngàn lần và vĩnh viễn không thể lành lại được.
Khi chồng ngoại tình ta có nên tha thứ? Người ngoài cuộc thì dễ dàng lắm: “Chồng vậy thì bỏ đi cho xong”, “hạng đàn ông ngoại tình tiếc gì mà giữ”… Chỉ có người trong cuộc mới rối như tơ vò. Khổ lắm! Người chồng mình từng ôm ấp, thương yêu. Người mình đã dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, hơn nữa còn là cha của con mình…
Khi chồng ngoại tình, đàn bà phản ứng khác nhau. Có người nhắm mắt giả mù chừa cho chồng một lối quay về. Họ vẫn còn yêu, tự trấn an mình rằng chồng chỉ đam mê nhất thời hay “ăn bánh trả tiền”. Họ vẫn cần người đàn ông này, vẫn cần một người cha cho con mình.
Có người chọn cách ly hôn. Có người lại chấp nhận tiếp tục sống với nhau nhưng giày vò từng ngày để trả thù. Bởi họ nghĩ rằng buông bỏ thì dễ dàng cho chồng quá, giống như hai tay dâng miếng mồi ngon cho kẻ đi ăn trộm. Bỏ nhưng không buông, sống cạnh nhau như hai người dưng nước lã. Mình không đụng đến nhưng cũng không cho kẻ khác đụng vào.
Nỗi đau khi bị phụ tình quá lớn nên đôi khi nó khiến người đàn bà biến thành một con người hoàn toàn khác. Tàn nhẫn và tuyệt tình! Đánh ghen tanh bành cho thỏa sự căm hờn trong lòng. Nhưng rồi, sau những giờ phút hả hê ấy đàn bà lại một mình ôm lấy nỗi đau. Như con thú nằm trong hang, liếm láp vết thương trên cơ thể mình.
Người ngoài không có quyền phán xét đúng sai trong sự chọn lựa này. Bởi hơn ai hết, chỉ có người trong cuộc mới biết mình đau đớn ra sao. Thế nhưng, đàn bà cũng nên hiểu một điều: níu kéo hay buông bỏ, điều gì khiến mình thật sự thanh thản thì hãy chọn.
Tôi có một chị bạn thân, chồng ngoại tình chị gạt qua hết mọi hờn ghen để vợ chồng có được một cuộc sống như trước kia. Chồng chị khi bị phát hiện “ăn vụng” cũng tỏ vẻ ăn năn hối hận mà quay về. Chị nói là tha thứ cho anh, nhưng thật tâm lòng chị lúc nào cũng dậy sóng. Ôm chồng, chị mường tượng ra cảnh anh ta ân ái, vuốt ve người đàn bà đó. Dù bề ngoài mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhưng chị biết vĩnh viễn không bao giờ chị có lại cảm giác trước kia với chồng. Chị rất đau khổ, cảm giác từng bị chồng phản bội luôn luôn giày vò chị. Chị cam chịu trong chính sự lựa chọn của mình!
Buông tay là điều không dễ dàng nhưng nhiều người đàn bà đã chọn cách này để làm lại từ đầu. Dù rất đau, nhưng họ đã gượng dậy từ chính những nỗi đau đó. Nó khiến họ mạnh mẽ và kiên cường hơn. Ly hôn, không có nghĩa cuộc đời người đàn bà chấm dứt ở đó. Chỉ là họ chọn một con đường khác để đi. Một con đường không có chồng nhưng thanh thản.
Giằng xé giữa bao nhiêu nỗi đau cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng: Chồng phản bội. Đàn bà khi chồng ngoại tình có quyền chọn cho mình một cách bình tâm hơn để đối diện: Ừ, duyên vợ chồng chỉ đến đó!
Phật dạy: “Vạn sự tùy duyên”, Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Nếu có thể tha thứ, đêm đêm có thể ôm lại người đàn ông từng phản bội mà ngủ ngon lành thì hãy quay lại. Còn không thì hãy chọn cách buông tay. Bởi vì, sống với nhau trong giày vò người đau đớn nhất vẫn là đàn bà. Tự mình cứ cào mãi vào vết thương của chính mình, đó cũng chính là một sự cam chịu.
Trên đời này, mọi thứ có thể nắm giữ được nhưng trái tim của một người đàn ông thì không. Đàn bà phải dùng lí trí nhiều hơn con tim mới mong mình được thanh thản. Bỏ buông hay tiếp tục cam chịu, mỗi người đàn bà lúc nào cũng có sẵn câu trả lời của riêng mình!